"Bọn tôi thật sự ghê tởm con người của anh đấy Oh Hanbin"
"Chúng tôi đã bảo sẽ ko bao giờ yêu anh rồi mà? Đừng cố chấp nữa anh và chúng tôi mãi mãi ko bao giờ tới được với nhau đâu"
"Tránh xa bọn tôi ra thứ kinh tởm"
.......................Cậu bật dậy trên chiếc giường lạnh lẽo kia, đây là lần thứ 5 cậu mơ thấy giấc mơ này rồi.
Kể từ lúc cậu tỏ tình với bọn hắn và bị từ chối. Những lời nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí cậu mãi.
Có nhiều lần cậu cũng đã thứ nhiều cách để thoát khỏi thế giới này. Điển hình nhất là tự tử. Nhưng.....bọn hắn cứ cứu cậu. Bọn hắn cứ giam cậu mãi trong cái nhà tù này.
Cậu mệt lắm rồi........
Ai đó giải thoát cậu ra khỏi đây được ko? Được ko?.......
Bước xuống nhà, cậu đã thấy mọi người tập trung hết ở đây.
"Hanbin à. Bọn tôi có chuyện muốn nói với anh"
Lew-người cậu từng "Say mê" nhất cũng là người làm cậu đau lòng nhất vừa mới mở lời trước kìa
"Chuyện gì? Các cậu lại muốn phỉ báng tôi nữa à? Rồi rồi, tôi biết tôi kinh tởm rồi. Nhưng mà các cậu có cần phải ngày nào cũng nói như vậy ko?"
"Ko phải chuyện ấy"
Cậu ngạc nhiên. Thường thường nếu bọn hắn muốn nói chuyện với cậu thì chỉ toàn nói những lời cay độc, khinh miệt cậu mà thôi.
"Vậy là chuyện gì?"
"Từ nay Enhypen, K và Nicholas sẽ ở chung ktx với chúng ta. Anh lo mà nhường chỗ cho họ đi"
Ồ thì ra cũng chả phải chuyện gì bất ngờ. Enhypen, K và Nicholas ở chung ktx với bọn cậu là vì nhóm Enhypen thì có hợp đồng 1 năm với YueHua còn K, Nicholas thì được công ty HYBE Labels Japan kí hợp đồng 1 năm cùng với YueHua để chuẩn bị quảng bá màn collab giữa họ.
"Ừ, tôi biết rồi"
*King kong*
"Các cậu à, bọn tớ đến rồi đây"
"Chờ bọn tớ xíu"
Ây da, bọn hắn cũng linh phết nhỉ? Mới nhắc mà tới luôn rồi này.
Cậu nhìn cái đống loi choi kia bằng nửa con mắt ,vì sao á? Kể từ lúc bọn hắn từ chối cậu thì cậu cũng đã ko còn tình cảm gì với bọn hắn nữa rồi, bây giờ đối với cậu 1 chút thiện cảm với bọn hắn cũng ko có.
Nhưng có 1 người mà cậu vẫn còn chút tình cảm. Đó chính là Sunoo.
Cậu bé ấy dễ thương lắm. Mặc dù Sunoo cũng từ chối cậu nhưng cậu ấy từ chối cậu 1 cách rất tử tế. Ko giống như những người kia, cậu nhóc này rất lễ phép và ngoan ngoãn. Dù có ko thích cậu thì vẫn nói lời từ chối rất lễ phép, có dùng kính ngữ.
Còn bọn hãm kia thì thôi dẹp đi khỏi nói chi
"Hanbin-hyung à em nhớ anh quá"
Vừa mới suy nghĩ đến Sunoo thì cậu nhóc ấy lại lon ton chạy đến bên cậu rồi ôm cậu 1 cái.
"Tránh xa anh ra đi. Anh kinh tởm lắm đấy, đừng đụng vào người anh"
Cậu nhanh chóng bỏ tay của Sunoo ra rồi đi lên phòng trước. Để lại cậu nhóc đứng bơ vơ
"Anh ta thô lỗ thật đấy. Thôi nào Sunoo ko có gì phải buồn cả"
K-anh lớn nhất nhóm lên tiếng
"V-vâng"
Sắc mặt của Sunoo k còn vui tươi như trước nữa. Hắn cũng k biết tại sao khi bị con người kia đẩy ra hắn lại có chút.....khó chịu?
(-": cái này là suy nghĩ nha=)) hơi ngược xíu)
-"Ashii anh cứ tránh mặt em là sao vậy hả Oh Hanbin? Ha, em sẽ phải khiến anh u mê em, say mê em mà thôi. Anh cứ tránh mặt em đi. Để rồi xem anh có còn vậy nữa k~"
_______End chap 1______
Duma ban đầu t tính viết nó buồn buồn xíu nhma t lại dell lm đc=))
Thoii thì cho nó hơi chiếm hữu xíu hen=))
Hoan hỉ, hoan hỉ🤧-bình chọn for mee-