Đến bây giờ Hanbin mới nhận ra dù có bao biện đi chăng nữa thì cũng thành công cốc
"Anh đọc hết rồi sao?"
"K-ko mới 1 nửa thôi..."
"Ha, có vẻ anh biết hết rồi nhỉ?"
"K-ko anh ko biết gì hết..."
Lew ko nói gì chỉ nhìn cậu rồi chầm chậm, từng bước từng bước tiến gần đến chỗ Hanbin
Cậu sợ hãi lùi ra sau, càng lùi cậu càng cảm giác ánh mắt của gã đã mờ mờ đi chăng?
"L-lew e-em tính làm gì vậy?"
"......"
"Lew, lew, lew"
"....."
"A-anh xin lỗi vì đã tự ý đọc cuốn nhật kí của em, em có thể sai anh làm bất cứ điều gì....nhưng bây giờ em có thể th-tha cho anh được ko?"
"......."
"Được rồi, mà anh nói em có thể sai anh làm bất cứ điều gì đúng ko?"
"À ừm"
"7h tối nay qua phòng em~"
"Được, anh biết rồi...."
Nghe được câu trả lời mình muốn gã mới đi ra ngoài chơi với mọi người
Chờ gã đi thật rồi cậu mới nhẹ nhõm được đôi phần, hồi nãy là doạ chết cậu rồi.
Nhưng mà trời có thương cậu đâu, vừa mới gặp Lew thì bây giờ Heeseung lại từ đâu ra xuất hiện khiến cậu giật thót.
"Hello anh Hanbin"
"Mắ hết hồn hà, anh già rồi k còn khoẻ mơn mởn như em đâu"
Vừa mới thốt ra câu nói cậu liền cảm thấy là lạ, gã là ko bài xích cậu sao? Bộ bà bán thịt nướng bỏ gì vào thịt hay sao mà nay gã ta lại ngoan ngoãn rồi xưng anh-em với cậu vậy?
Sợ ma nha mắ ơi😦
_____End chap 7_____
Lần này ra chap ngắn ngắn lần sau tại hạ hứa ra chap dài hơn và còn có H nx😉