2

214 15 4
                                    


Changbin phát ra những tiếng hừ hừ khe khẽ trong cổ họng với đôi mắt nhắm nghiền, em nghe thấy từng đợt âm thanh ngắt quãng kỳ lạ tựa như tiếng bíp.

Chờ đã, bíp

Cái gì đang bíp cơ?

Em cựa mình không ngừng khàn giọng rên rỉ giống như đang khó chịu, bầu mắt có phần đờ đẫn liên tục khép rồi lại mở cho tới khi bắt gặp một nguồn sáng từ đâu rọi vào.

Có lẽ vẫn còn chút dè dặt, em hé mắt ra như thể đang thăm dò, chớp chớp thêm một lúc để lấy lại tầm nhìn.

Em liếc xuống cánh tay chằng chịt bông băng, lúc này đang được gắn kim truyền nước.

"C-Cái-" Giọng nói yếu ớt đặc sệt của Changbin bị ngắt bởi người y tá vừa tiến vào cùng với nụ cười nhẹ.

"Cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi, anh Seo," Cô có chút nhẹ nhõm mà thở phào trước khi bước lại gần về phía Changbin.

Changbin bối rối.

"Sao tôi lại ở đây?" Em hỏi cùng với sự tò mò ánh lên trong đôi mắt, mơ hồ chưa hiểu rõ tình hình hiện tại.

"Một trong số những người bạn của anh đã gọi cấp cứu không lâu trước đó, có vẻ như anh đã gặp phải một cú sốc dẫn tới ngất xỉu". Cô y tá lùi lại và nhìn xuống em, điềm đạm trả lời ngắn gọn câu hỏi được đưa ra.

Changbin liên tục chớp mắt, người em dần căng cứng trở lại khi toàn bộ những kí ức đổ dồn trong tâm trí như một cơn lốc bất chợt, về lý do mà em rơi vào cơn hoảng loạn.

Em chỉ ậm ừ rồi máy móc gật đầu trước khi ngước lên nhìn vào người đối diện.

"Hay là giờ tôi đón bạn cậu vào nhé, chắc là họ sẽ nhẹ nhõm lắm khi thấy cậu đã tỉnh dậy," Cô đưa ra một lời gợi ý rồi mỉm cười.

"Được..." Changbin lí nhí từng từ, ánh mắt rơi xuống đôi chân đang được bao phủ bởi tấm nệm trắng mỏng tang.

"Ổn rồi, chút nữa tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng của cậu lần cuối là sau đó cậu có thể ra về." Cô ý tá dặn dò em một vài điều trước khi lịch sự cúi chào và rời khỏi căn phòng.

Changbin đờ đẫn ngồi im, có lẽ em đã làm hỏng chuyện, không phải là em cố tình đổ bệnh hay giả vờ suy sụp vào thời điểm này hay gì, giờ đây những người bạn cùng phòng của em sẽ chẳng bao giờ thôi chất vấn và chính em cũng biết mình chẳng thể thốt ra được bất kỳ lời bào chữa phù hợp nào để mà lý giải cho họ về chuyện đã xảy ra trước đó.

Dù có nói gì đi chăng nữa, họ cũng sẽ không tin dù cho em có giải thích hay cố tình ra vẻ đáng thương tới chừng nào. Ý em đây là Felix ngọt ngào, Felix đáng yêu của bọn họ, cá chắc họ sẽ đá em ra khỏi cửa trước khi họ có bất kỳ hành động nào giống như thăm dò tra hỏi Felix, thậm chí còn cắt đứt quan hệ với em vì đã làm om sòm mọi chuyện lên mà không thể đưa ra bằng chứng cụ thể nào.

Thật lòng thì sâu thẳm trong thâm tâm Changbin vẫn luôn sợ hãi, lo ngại về hậu quả cũng như những gì Felix dám làm nếu em để lộ ra sự việc.

Em có thể tự mình tìm cách che đậy mọi thứ khỏi sự truy xét từ những người còn lại và cố gắng loại bỏ nó ra khỏi tâm trí, chỉ cần coi đó như một mảnh ký ức đen đủi rồi cứ thế tránh xa khỏi cuộc đời Felix.

(Trans) LixBin/ChanChang • Good boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ