Nguyên ngày hôm sau Changbin chỉ ở lì trong phòng.Thẫn thờ ngồi bó gối ở một góc, chẳng buồn nhúc nhích từ đêm qua cứ như thể mọi sự sống đều đã bị bòn rút cạn kiệt.
Nhìn qua ô cửa sổ che lấp qua loa bởi tấm rèm mỏng, em ngẩng đầu, thấp thoáng thấy được mặt trời đang từ từ lặn, từng đợt âm thanh vốn luôn rì rầm xôn xao bên ngoài cũng bắt đầu có dấu hiệu vơi bớt. Và ở phía xa, màn đêm dần buông xuống phủ kín nền trời.
Phải đợi mãi đến lúc những tiếng thì thầm liên miên ở ngoài chấm dứt hoàn toàn, em lại lần nữa ngồi sụp xuống, lưng áp vào cánh cửa đã khóa chặt, mệt mỏi định bụng chợp mắt.
Em cuộn người ôm lấy chính mình, mắt tuy khép chặt nhưng trong lòng dường như thoáng chút bực dọc mà liên tục thở hắt qua cánh mũi.
Đương lúc còn đang mơ màng gật gù, cơ thể khó mà cưỡng lại cơn buồn ngủ bất chợt ập tới, ngay trước khi em đạt tới giới hạn mà gục xuống sàn, không lâu sau đó một tiếng bước chân vọng từ hành lang tức thì khiến em tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Quá mệt mỏi để dồn sự chú ý tới tiếng động lạ bên ngoài, khả năng là ai đó trong số các thành viên đang vội "đi công chuyện" hoặc đại loại vậy, cũng chẳng phải vấn đề gì đáng bận tâm.
Có điều tiếng bước chân ấy chưa từng vượt qua cửa phòng Changbin. Lần này, chắc chắn âm thanh đó đã dừng lại ngay ở phía bên kia cánh cửa, em lập tức mở to mắt.
Giờ đây, cả ký túc xá đều im như tờ, nghe kĩ lắm cũng chỉ còn vài tiếng nhiễu ngắt quãng phát ra từ chiếc TV ở phòng khách.
Changbin bối rối đảo mắt, bỗng chốc lo sợ vì em không chắc ai vừa loanh quanh ở bên ngoài hay do em sắp mất trí rồi nữa, chẳng biết những âm thanh đó xuất phát từ trí tưởng tượng, hay là vì đã thiếu ngủ quá lâu.
Em hốt hoảng lê người, gần như là bỏ chạy mà vùng ra khỏi cánh cửa khi nghe thấy được tiếng vặn hung hăng, và ở phía trên, tay nắm cửa không ngừng điên cuồng rung lắc.
Hai tay tự động chống về đằng sau ngăn mình đổ rạp xuống, tim em thùm thụp liên hồi như nhịp trống, em trố mắt lên, nghiến răng run rẩy vì biết được ai đó ngoài kia đang có ý định đột nhập vào trong phòng.
"Chó chết," Felix cáu gắt lẩm bẩm.
"Này, em biết anh đang thức mà cục cưng, mở cửa cho em vào nào." Tông giọng của nó tuy chan chứa chỉ toàn sự ngọt ngào, vậy nhưng lọt vào tai em lại có chút gì đó toát lên vẻ độc địa xảo trá.
Nhìn tay nắm cửa lạch cạch vang lên thêm lần nữa, Changbin không hề cử động, tựa như khuôn miệng đã bị khâu lại thành một đường thẳng đẹp đẽ, dồn sức gắng gượng để điều hòa lại hơi thở.
"Cưng à, mở cửa ra nào, em biết là anh nghe thấy mà." Mù mờ cũng có thể nhận ra, Felix đang kiềm chế lại nỗi bực tức bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhất mà nó có thể nặn ra được vào lúc này.
Trong vô thức, Changbin chỉ lắc đầu đáp lại dù biết rõ Felix chẳng thể nhìn thấy em qua cánh cửa ngăn cách giữa hai người.