Chương IX : Giờ Nghỉ Trưa

8 1 0
                                    

Sau khi Vương Tuấn Khải đi, Vương Nguyên cũng tranh thủ đi cất xe ,rồi nhanh chóng trở về giảng đường của lớp mình.

Thật may cho cậu rằng giảng viên vẫn chưa vào lớp.

______________________________

Trải qua những tiết học nhàm chán thì tiếng chuông kết thúc giờ học đã vang lên.

Đến giờ nghỉ trưa, cậu đang trên đường đi đến căn tin trường, thì cậu bỗng nghe thấy những tiếng la hét phấn khích ở phía sau như đang có một minh tinh nổi tiếng ở trong trường vậy.

Cậu cũng tò mò mà quay lại thì nhìn thấy một bóng dáng một người đang cố vượt qua đám đông tiến về phía mình.

Hóa ra là người mà sáng nay một hai bắt cậu chở đến trường, cái người mà sáng nay mới trêu chọc cậu đến đỏ mặt tía tai, chính là tên Vương Tuấn Khải đó.

Anh đang cố đi đến chỗ cậu , đằng sau anh là những cô gái , chàng trai cùng trường với những tiếng la hét phấn khích hướng về anh mà gào to hai chữ "NAM THẦN".

Phải anh chính là nam thần của Trường Đại học Công Thương Trùng Khánh ,Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đến chỗ của Vương Nguyên, thì liền khoác vai cậu một cách thân thiết , không nói một lời gì lôi cổ cậu cùng đi vào căn tin.

Vương Nguyên bị kéo đi thì cũng vùng vẫy hét lên:
" AAA...anh làm gì vậy ? Đừng đi nhanh thế! "

"TÉ CẮM ĐẦU BÂY GIỜ!!!"

Đến nơi Vương Tuấn Khải thả cậu ra, bảo cậu đi tìm chỗ ngồi, còn anh sẽ đi mua chút đồ ăn cho hai người.

Cậu cũng không bật lại nữa , mà gật gật đầu đồng ý.

______________________________

Lúc Vương Tuấn Khải đem đồ ăn đến cũng đã là chuyện của 15 phút sau.

Cậu và hắn cùng nhau ngồi ăn cơm trong sự dòm ngó của những người xung quanh.

Vương Nguyên nhìn quanh một vòng, thấy ai cũng đang nhìn đến chỗ mình thì có cảm giác ngại ngùng không thôi, đột nhiên anh cất tiếng:
" Đừng quan tâm đến ánh mắt của mấy người bọn họ !"

" Không thì tôi bảo đảm dù cho cậu ngồi đây đến tối cũng không ăn được miếng nào nữa đâu!" Dù nói nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cắm cúi ăn phần cơm của mình.

Vương Nguyên nghe thấy thế thì nhìn đến anh, gửi đến anh một ánh mắt khinh bỉ , thầm mắng: " Còn không phải tại anh nên tôi mới bị nhìn đến không nuốt trôi được cơm sao?"

Vương Tuấn Khải thấy cậu lẩm bẩm liền biết cậu đang nói xấu anh.

Anh đặt lại đũa tre vừa dùng lên khay cơm của bản thân.

Lại nhìn thẳng vào mắt cậu nói :" ừ thì là lỗi của anh, nhưng mà nhóc cũng nên tập làm quen đi, vì những ngày tháng sau anh vẫn sẽ luôn đi cùng nhóc!!!"

Cậu đang ăn nghe anh gọi cậu là ' Nhóc ' liền bắt đầu phụng phịu nói lại :" tôi đã bảo anh không được gọi tôi là nhóc nữa rồi mà!!!"

"Được được, không gọi nhóc là nhóc nữa ! Vậy nên gọi là Nguyên Nguyên hay là Nguyên Tử ta?" Vương Tuấn Khải nở nụ cười trêu ghẹo, giả vờ chăm chú suy nghĩ.

"....." Vương Nguyên không biết nói gì với cái tên thần kinh này nữa nên tiếp tục xử cho xong phần cơm của mình.

"Hay tôi gọi em là Nguyên Nhi đi! Dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn tôi mà, còn dễ thương như vậy nữa! "

"Cái tên này quá hợp lí!"

Thấy cậu không có dấu hiệu bài xích thì anh liền lấn nước làm tới.

" Nguyên Nhi ơi !Nguyên Nhi à ! Em có nghe anh gọi không? Nguyên Nhi!!!"

Vương Nguyên có chút gượng khi nghe anh gọi, giống đang gọi người yêu hơn là huynh đệ bạn bè .

" Anh có thể đừng dùng giọng điệu gọi tôi được không ? nghe kì chết đi được!" Cậu nói xong liền rời bàn bỏ đi.

Thấy cậu đi Vương Tuấn Khải cũng không từ bỏ mà rời đi theo, vừa đi vừa gọi :" Nguyên Nhi ! Em giận anh hả? Em đi từ từ thôi, chờ anh với Nguyên Nhi !"
______________________________

Kết thúc giờ nghỉ trưa Vương Nguyên vội vàng trở về lớp của mình , anh cũng đi theo đằng sau , nhưng vì bị cậu mắng một trận nên anh chẳng dám tùy tiện gọi nữa.

Theo đến tận giảng đường của lớp cậu xong thì trở về khoa của mình một cách thong dong. Cậu cũng mặc kệ sau đó tiếp tục vào học tiết học sau đó.....

Và ngày hôm ấy kết thúc bằng một buổi chiều có bóng dáng hai con người đèo nhau trên một chiếc xe đạp trở về nhà, tuy nhiên người đạp xe lại không phải cậu tân sinh viên nọ mà là người đàn anh năm hai luôn trêu ghẹo cậu nhóc của anh ấy...
.
.
.
.
.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KAIYUAN] NAM THẦN NĂM ẤY CỦA TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ