Tác giả: 脸上的雀斑
Tên fic gốc: 初恋这件小事
Chuyển ngữ: Tây
Poster: Tây
Chuyển ngữ ĐÃ ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.
—————————
Hai gia đình ở đối diện nhau, ngày thường không có dịp gì cũng ghé sang thăm hỏi, người lớn thân thiết thì khỏi phải bàn, trẻ nhỏ bị kẹp ở giữa xa lạ đến mấy cũng thành quen biết.
Hồi còn học mẫu giáo, giải em bé nổi tiếng nhất trường thuộc về Kwon Soonyoung, bạn bè xung quanh ai cũng quý mến muốn được chơi cùng bé, cho nên mỗi lần Jeon Wonwoo ghen tị sẽ luôn khoác lấy vai bé từ phía sau, giải cứu bé thoát khỏi đám đông, nếu Kwon Soonyoung giãy giụa phản kháng, y rằng sẽ bị Jeon Wonwoo nhe nanh mèo cắn.
Khi ấy còn bé xíu xiu, Kwon Soonyoung không biết hành động này có nghĩa là gì, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, sau đó tuyến lệ phát triển, trong vài giây đã bắt đầu mếu máo, từ bên ngoài chạy về nhà, vừa nhìn thấy mẹ đã khóc toáng lên: "Mami... huhu, Wonwoo sắp ăn thịt con rồi..."
Kwon Soonyoung vừa chạy tới, ngay theo sau là Jeon Wonwoo trông giống như một cái đuôi nhỏ, hai em bé lôi kéo giằng co, bạn trốn mình đuổi, cuối cùng Jeon Wonwoo móc bánh quy rau củ từ trong túi ra đặt vào lòng bàn tay Kwon Soonyoung đang khóc nức nở, Kwon Soonyoung chớp chớp đôi mắt, nhìn bánh quy trong tay lại nhìn Jeon Wonwoo, sau đó ôm chầm lấy bạn, Jeon Wonwoo vỗ vỗ vai Kwon Soonyoung, thì thà thì thầm chuyện chỉ riêng hai bé con được biết.
Bố mẹ hai bên từ đầu đến cuối an tĩnh theo dõi hai bạn nhỏ chơi đùa với nhau, lo lắng về độ tình thương mến thương của hai bạn chi bằng nghĩ xem tối nay ăn gì còn hơn, nếu nghĩ không ra thì cứ sang nhà đối diện ăn chực, nhưng mà sợ đối phương cũng y hệt như mình, lại chột dạ liếc nhau.
Cấp hai vẫn còn thân thiết, nhưng từ khi lên cấp ba, hai bạn không còn được học cùng lớp nữa, bởi vì sân trường quá rộng, hơn nữa còn chia thành ban tự nhiên và ban xã hội, cơ hội gặp mặt cũng càng ngày càng ít.
Một ngày nọ, Kwon Soonyoung trốn học đến nhà bạn xem phim, mới mở màn hàng loạt cái đầu đều đổ dồn vế phía màn hình, người trước mặt Kwon Soonyoung quá cao, chắn mất tầm nhìn của cậu, Kwon Soonyoung hết sức chịu đựng, vỗ vai hắn, ôn tồn lên tiếng:
"Hey bro, cúi xuống một tí được không, tôi chẳng nhìn thấy gì cả."
Cậu thiếu niên phía trước quay đầu lại, không biết là vì xung quanh quá tối hay vì sắc mặt hắn u ám, tất cả đều là một mảnh mơ hồ, Kwon Soonyoung không nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nhưng nhận ra chiếc kính hắn đang đeo được mua bằng tiền mừng tuổi của mình. Là Jeon Wonwoo!
Kwon Soonyoung nhớ đến vừa nãy mình bốc phét rằng không thể về nhà cùng hắn, cảm thấy có hơi áy náy, chỉ biết xấu hổ nhìn đối phương, mãi đến khi người phía sau thúc giục mới bắt đầu ổn định, chỉ có điều cả hai đã sớm chẳng còn tâm trí đâu mà xem phim, bộ phim cứ thế kết thúc với ấn tượng để lại chỉ là mỗi cái tiêu đề.