Thầy nằm gục trên lưng Sáng mặc cho cậu làm gì thì làm. Về đến nhà của thầy thì cũng quá khuya rồi.
"Thầy ơi"
Trần Sáng nheo mắt gọi thầy, môi chu ra, hai bên má đỏ bừng bừng.
"Ngày mai lại uống nữa nhé ạ?"
Ông giáo nghiêng đầu, nhìn cậu mà tặc lưỡi cho qua. Ngày mai thầy còn phải đi dạy sớm mà thằng oắt con này cứ lãi nhãi không chịu thôi. Khó khăn lắm mới vác nó về nhà, giờ cái lưng thầy cũng muốn oa oa khóc luôn rồi.
"Tôi cũng đến ạ ông trời nhỏ đấy! Bây giờ lấy chiếu trải ra đây ngủ, đừng có làm phiền tôi"
Trần Sáng ánh mắt ngập nước nhìn xung quanh. Căn nhà của thầy thật là khó khăn, đơn chiếc á. Mà còn rất nhỏ nữa, nhỏ gấp mấy lần nhà của cậu cơ. Cũng..cũng chỉ có mỗi một chiếc giường đủ cho một người.
"Thầy ơi"
"Lại chuyện chi nữa?"
"Ngủ ở dưới sẽ lạnh lắm, cũng không êm, lưng sẽ đau"
Thầy đi một vòng quanh người cậu, nhìn một lúc rồi suy nghĩ.
"Chịu đi, trời cũng sắp sáng rồi, nhà tôi có mỗi một chiếc giường, chắc chắn sẽ không nhường cho cậu đâu"
Đợi ông giáo quấn chăn kín người, Trần Sáng lại níu lấy người thầy mà lay lay gọi
"Thầy ơi.."
"Thầy ơi đừng thế ạ..huhu"
...
Trời đã bừng sáng rồi. Cậu thanh niên nằm trên giường thở ì ạch, mắt như dính luôn vào nhau. Bác gà trống tinh mơ đã đập cánh gọi cả làng dậy xuống xuôi làm việc, có mỗi cậu là vẫn trương mình ra ngủ nghỉ.
Đợi đến lúc mặt trời nhô cao, ánh bắng gay gắt xuyên qua mắt cậu mới lười biếng thức giấc.
"Gì dị trờiiii??"
Cậu lấy tay vỗ vỗ vào hai bên thái dương. Tưởng như không tin vào mắt mình. Hiện tại đang nằm trên chiếc chõng tre cũ nát trong một ngôi nhà phải gọi là quá tồi tàn đi.
"Này mà cũng gọi là nhà á?"
Đêm qua cậu say quá, ba chớp ba nhoáng trông thấy cái nhà nó bé xíu thôi, chẳng đến mức như vậy. Nói thật thì sợ thầy ngại chứ...nhà thầy còn thua cả cái chuồng trâu nhà cậu.
"Này ông thầy!"
Sáng cất tiếng gọi, thế nhưng chẳng nhận được hồi đáp. Cũng quá lười biếng thức dậy làm việc. Trần Sáng cứ nằm ì ra đó, gác tay lên trán mà ngẫm nghĩ. Ngoài cái bàn làm việc được làm bằng gỗ Lim và mấy quyển sách được thầy lau bóng loáng thì không còn gì đáng giá cả.
Nghèo!
Chỉ có thể dùng từ ấy để đánh giá thôi.
..
Quá trưa, ông giáo xách cái cặp táp về nhà, lúi húi rửa mặt mũi rồi đem nồi ra nấu cơm. Hình như thầy quên trong nhà vẫn còn người.
"Ê thằng kia"
Thầy ngồi ngoài sân nói với vô nhà.
"Ra nấu cơm chớ?"