Gặp nhau trong một ngày mưa, vì nhường ô cho người kia mà đổ bệnh để rồi duyên nợ kéo xích lại gần nhau. Hai kẻ chẳng biết gì về nhau, tính cách, sở thích cũng trái ngược nhau hoàn toàn lại chở nên thân thiết đến lạ kì. Đối xử với nhau như người thân dành cả sự quan tâm cho đối phương, trái tim của đôi bên đã hẵng một nhịp lúc nào không hay rồi. Hai cô gái đầy hoài bảo và một tương lai tươi sáng phía trước cùng đoạn tình cảm chẳng rõ là gì, nhưng tiếc quá ha họ sinh ra trong thời đại định kiến xã hội quá lớn.
_________________________________________
"A Hân ơi, cậu đừng lo học nữa mau đi chơi với tớ đi."
_________________________________________
Dương Dương ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi cậu đừng quậy phá nữa tôi không thể nào bao che cho cậu được nữa."
_________________________________________
"A Hân có sấm aaaaaaaaa......"
"Dương có tôi ở đây không phải sợ."
_________________________________________
"Dương Dương sau này tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời."
"A Hân móc ngoéo đi tớ mới tin a."
"Được."
_________________________________________
"Dương à ông ta lại mưa nữa rồi có lẽ đang khóc cho chúng ta."
"A Hân tớ xin cậu đừng bỏ rơi tớ ở lại."
_________________________________________
"Bảo bối cậu còn một tương lai tươi sáng ở phía trước, tiếc quá nhờ chúng ta xin ra trong thời định kiến còn quá lớn, tôi không được làm như lời đã hứa rồi xin lỗi, cậu phải hạnh phúc nha TÌNH YÊU BÉ NHỎ CỦA TÔI HỨA DƯƠNG NGỌC TRÁC."
"Trương Hân cậu thất hứa rồi. TÔI HẬN CẬU."
_________________________________________
Đọc truyện của ngt coi lại truyện của mình mà nản thôi r
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hân Dương] Mưa
FanfictionMưa đầu mùa báo hiệu cho một trang mới lại bắt đầu. Edit Tg bj bệnh cụ thể là bệnh lười nên onl of thất thường lắm