1

35 2 0
                                    

Tiếng chuông tan học vừa tan thì cơn mưa cũng chợt ập tới "á chết tiệt mưa lớn quá." bầu trời tối đen như mực, cơn mưa thì ào ạt như chút nước. Hứa Dương phải nép xâu vào trong lớp mới không bị tạt tới, nàng thầm cầu đừng có sấm và cũng thật may mắn là không có thật.
"Là cơn mưa đầu mùa." giọng nói khác vang lên, giọng nói đó khá trầm và nhẹ nhưng vẫn đủ để nghe rõ giữa tiếng mưa. bây giờ Hứa Dương mới để ý đến trong phòng chỉ còn nàng và một người mới chuyển đến hồi đầu năm nay, do thành tích xuất sắc cộng thêm biểu hiện trên lớp tốt nên vừa vào chưa bao lâu đã được mọi người tin tưởng chọn làm lớp trưởng, tên cậu ấy là Trương Hân.
"Không mang theo ô?" bầu không khí bỗng chở nên ngượng ngang, cũng đúng thôi đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau sau một học kì học chung mà. "Tớ không biết hôm nay có mưa nên không mang theo ô." không có tiếng đáp trả chỉ có tiếng bước chân đều đều theo âm thanh của mưa như bản nhạc hòa tấu đang càng ngày càng gần nàng hơn, cho đến khi nó dừng lại thì Trương Hân đã ở ngay trước mắt nàng rồi. "Cầm lấy." cô đẩy mạnh chiếc ô vào tay Hứa Dương rồi cấm đầu chạy như bay ra ngoài, dưới cơn mưa đầu mùa như đang nhắc khéo rằng một trang mới lại bất đầu rồi.
_________________________________________

Sáng hôm sau, bầu trời lại chở về trong xanh như thường ngày, trên đường vẫn còn rất nhiều vũng nước động chưa kịp khô, một số nhánh và cành cây gãy rớt khắp đường cũng đủ biết trận mưa hôm trước khủng khiếp đến thế nào. Chuông vào lớp điểm được vài phút nhưng người đó vẫn chưa vào làm cả lớp đều ngạc nhiên, bàn tán sôi nổi được một lúc thì chuông vào học cũng vang lên. Giáo viên vào rồi nhưng Trương Hân thì chưa "Lớp vắng mấy vậy lớp trưởng?" vẫn là câu hỏi quen thuộc mà học sinh nào cũng phải nghe ít nhất 100 lần, "Lớp trưởng vắng rồi cô ơi, cậu ấy có phép còn lại không vắng ai." vắng rồi sao? Cậu ấy có bao giờ vắng kể cả có bệnh mà. "Nghe nói hôm qua cậu ấy dầm mưa chạy về nên mới bệnh ấy." lứa tuổi học trò ai mà chẳng biết mỗi lần có gì là lại bàn tán xôi nổi, rầm rộ cả lên "Rõ là hôm qua cậu ấy có mang ô mà nhỉ?" "Có khi cho người khác mượn cũng nên." tiếng bàn tán cứ thế lớn dần cho đến khi giáo viên quát cả lớp trật tự. Cầu ấy bệnh thật rồi sao? Những dòng suy nghĩ cứ thế ùa vào, miên mang trong mấy thứ bản thân suy diễn đến hết tiết khi nào không hay biết.
"HỨA DƯƠNG NGỌC TRÁC." tiếng hét lớn đến mức những lớp khác đều nghe rõ mồn một, Hứa Dương giật mình, ngơ ngác nhìn về đầu xỏ đang đứng đó "Trời sập hay sao mà cậu la om sòm vậy Đoàn Nghệ Tuyền?". Đoàn Nghệ Tuyền với Thẩm Mộng Dao là bạn cùng bàn đương kim bạn thân của nàng, Đoàn Nghệ Tuyền mặc dù thân hình nhỏ con, thấp pé, khả ái nhưng bù lại trời ban tặng cho một giọng nói oanh tạc còn được cả trường mến mộ đặt cho biệt danh bà la xác. Còn về Thẩm Mộng Dao, học sinh giỏi lại lễ phép được khá nhiều thầy cô yếu mến, người thích cậu ấy xếp hàng dài chỉ sau Trương Hân và một số học bá toàn năng khác, cậu ấy cũng là lớp phó học tập của lớp.
"Hai người kêu tớ có chuyện gì không? mà sao nhìn Tuyền Tuyền căng quá vậy?" quá bất lực trước cảnh một bên phải cản DDD một bên thì phải giải thích cho Hứa Dương, sao càng ngày mình càng giống mẹ đơn thân với hai đứa con vậy? Một dòng suy nghĩ không khỏi chạy ngang đầu Dao Dao"Rủ cậu đi ăn ấy." khác với DDD thì Dao Dao lại có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ cùng với thâm hình ba vòng cân đối nếu không muốn nói là bốc lửa. "Cậu còn dám hỏi bọn tớ nữa? Tớ với Dao Dao đã kêu cậu cả buổi mà cậu cứ như người mất hồn ấy đang nhớ nhung ai à? " bị nói chúng tim đen hai tai Hứa Dương đỏ bừng như muốn bật ra cả máu, giả bộ dẹp đồ vào đi để lãng sang chuyện khác, nhưng hành động mờ áp như vậy không bị nhìn ra mới lạ, chỉ là hiện tại họ đang đói rất cần nàng đi nhanh nên mới không dò hỏi thôi.
"Được rồi, được rồi đi ăn thôi." Hứa Dương nhanh chóng lên tiếng kéo hai người bạn mình đi ăn nếu không Đoàn Nghệ Tuyền sẽ quậy tung nơi này lên để lôi nàng đi cho được mất.
_________________________________________
Chỉ là một số lí do ngoài ý muốn mới phải xóa h quay lại r đây
Vẫn là câu nói cũ đây là bộ truyện đầu tay tất nhiên phải có sai sót r đang cố khắc phục tutu

[Hân Dương] MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ