phần 2

286 7 128
                                    


Như warning những gì ở phần 1, phần 2 độ nặng có thể x2 x3, sự khốn nạn lên một tầm cao mới nên nếu ai đọc nửa chừng thấy không ổn thì hãy bay ra nha, mọi chấn thương sang chấn không chịu trách nhiệm nếu cứ cố xem.

Mn xem xong lên twitter search ochibi0203 để xem tranh minh họa nhen~

Và nếu mn muốn xem đấu trí đấu dũng thì trong đây không có đâu, toàn pỏn thôi có mà đấu trí trên giường thì bao la nè, và fic này được viết ra nhằm phục vụ cho sở thích cá nhân + xả xì trét của tui, nên hợp thì chúng ta cùng vui, không hợp thì đừng nói lời cay đắng. Dù sao au này là au yêu thích nhất của tui, tính tới hiện tại dự tính trước tết âm số lượng chữ fic này có thể lên 42k cmnr, rất khó hiểu độ vã, mối quan hệ 3p trong đây cũng iu lắm luôn, và đương nhiên 3p nên build tình cảm hay tương tác là ngang nhau, không chơi kiểu 3p xong kết 1x1, chúa ghét nhất kiểu này, nên trong này không ai là tội cả, tội lỗi thì có phần -)))

Với warning lần cuối, hãy chuẩn bị tâm lý, vì trong này rất có thể biến mn thành hề ạ, lót tích rất nhèo, con hs em út này đỉnh zl biến thật thành giả giả thành thật, biến chồng real thành tình nhân thiệt luôn, và cảnh kagami trong cái khó ló cái khôn cũng hết sức khôn ngoan để đỡ vã nữa, xem phần này là bao nhiêu sự thú tính lộ hết, xem rất thoải mái, rất sướng nhưng có thể với mn là bao chua cay haha -))) và nhấn mạnh lần cuối là tui yêu em bé Kagami lắm, yêu KagaTobi lắm!

Vô thôi nào ->

Ba tháng ròng rã không được gặp bạn đời trở thành nỗi nhớ nhung da diết, vừa xong nhiệm vụ chẳng cần đợi lệnh Kagami đã về thẳng tộc Senju, thậm chí có vài người nói ra nói vào cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ cần được nhìn thấy Tobirama sớm nhất có thể, dù có một phút thôi cũng quý giá.

Và dường như cậu không phải người duy nhất nghĩ như thế.

Khoảnh khắc thấy Tobirama thong thả đứng trước cổng, mọi suy nghĩ đều trở nên ngọt ngào hẳn. Kagami vội vàng chạy đến, ôm chồng mình vào lòng. Suốt mấy tháng qua cậu chưa từng thôi nhớ về anh. Dù biết là thừa thãi vẫn lo đối phương làm việc quá sức, lo rằng xa nhau lâu như thế tình cảm anh dành cho cậu có phai nhạt dần, lo rất nhiều thứ trời ơi đất hỡi. Vậy mà, chỉ cần vài giây được thấy đối phương, mọi muộn phiền tan biến chỉ trong chốc lát.

"Mừng em trở về."

Tobirama áp bàn tay lạnh vì đứng đợi lên đôi má đỏ hồng của Kagami, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn ngay dưới hàng lông mày thẳng tắp. Đổi lại, cậu cũng nhào đến chụt vài cái lên môi anh. Không có ai khác ở nơi này, chỉ riêng họ với niềm vui tương phùng nhất thời khó cất nổi thành lời.

Phải sau một hồi chìm đắm trong ngọt ngào, Kagami mới cất tiếng trước.

"Em nhớ ngài nhiều lắm." Cậu ta lại ngắm một lượt từ đầu đến chân người thương. "Ở nhà có gặp chuyện gì lớn không ạ?"

Tobirama lắc đầu rồi lại gật đầu, vốn dĩ hôm nay anh ra tận cổng đón Kagami, một phần là nhớ, một phần là muốn báo tin cho cậu. Đan tay vào tay, anh mỉm cười cố nén tất thảy sự bất thường vào trong đáy mắt.

"Đúng là có chuyện lớn thật, ta chờ em thế này một phần cũng vì muốn là người nói cho em nghe đầu tiên."

"Chuyện gì thế ạ?" Có lẽ sắc mặt người kia hơi nghiêm trọng, làm Kagami cũng căng thẳng theo.

(HashiTobi/ KagaTobi) "Anija" no OttoWhere stories live. Discover now