Ánh sương mai chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Trác Dực Thần, phút chốc làm trái tim Triệu Viễn Chu rung động. Hắn thầm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thấy Trác Dực Thần ngoắt tay về phía hắn, lộ ra cổ trắng ngần như mời gọi. Không ngoài dự đoán, Triệu Viễn Chu sập bẫy. Ngay lúc hắn sắp chạm môi với y, Trác Dực Thần nâng cao khoé môi cười ranh mãnh, biến mất ngay tức thì. Triệu Viễn Chu không kịp phản ứng chỉ biết đứng trơ ra tại chỗ, một lúc sau mới bàng hoàng đi tìm kiếm tung tích của Trác Dực Thần.
" Văn Tiêu, Anh Lỗi, mau lên, Trác bảo chạy mất rồi! "
Bùi Tư Tịnh đang chơi cờ cùng Văn Tiêu lập tức đứng trước mắt Triệu Viễn Chu, nàng ghì lấy cổ áo hắn kéo xuống, làm Triệu Viễn Chu phải cúi người để nhìn nàng.
" Không phải chúng ta đã bảo ngươi trông chừng y cho cẩn thận rồi hay sao? "
Hắn cắn chặt răng, thoát khỏi sự kiểm soát của Bùi Tư Tịnh.
" Ta không biết, ta cứ tưởng mình đã cảm hoá được y. "
Văn Tiêu thở dài, nàng nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh, đan lấy tay mà nói.
" Không phải lỗi của Đại Yêu, là do Ly Luân. "
Quãng thời gian lâu như vậy, cũng chẳng thể xoá được sự ỷ lại quá mức của Trác Dực Thần vào Ly Luân.
_______ 20 năm trước ____
Trác Dực Thần bị Ly Luân đả thương đến ảnh hưởng tâm mạch, y nằm dài trên đất, máu chảy thấm đẫm cả trường bào. Ly Luân đứng một bên nhìn y, hai tay khoanh lại, cao ngạo nhìn người thanh niên từng là ánh sáng chân lí của bọn phàm nhân thấp kém giờ đây lại thoi thóp mặc cho hắn quyết định. Đúng lúc Ly Luân định kết liễu y, gã ngờ vực nhìn về lòng bàn tay mình. Oán khí của gã không thể giết chết Trác Dực Thần, gã thử cắt một đoạn lên tay y, phát hiện máu của y lại dung hoà được với oán khí của mình. Ly Luân nâng nó lên, thử liếm một miếng, mùi vị thật sự không tệ, còn ẩn ẩn làm dược phẩm chữa lành rất hiệu quả, suy nghĩ một hồi gã mới nâng lên Trác Dực Thần quay lại sơn động, thay vì giết chết y, chi bằng làm điều gì thú vị đi.
Y hôn mê đúng một ngày, lúc tỉnh lại đã thấy tứ chi bị trói chặt, Ly Luân dùng Cổ Thụ tinh siết chặt, y không còn sức phản kháng, chỉ đành trầm mặc đối diện với tình cảnh bây giờ.
Triệu Viễn Chu, xin lỗi, đáng lẽ ta phải tin tưởng ngươi.
Văn Tiêu..nàng bây giờ có ổn không?
Mi mắt dần đọng lại hơi nước, từng tầng cứ thế chảy xuống khoé mi. Trác Dực Thần nén lại tâm tình chờ đợi cái chết, nhưng thay vào đó, một chén cháo trắng đưa kề sát miệng y, Ly Luân không nói nhiều bóp miệng y đổ vào.
" Khụ khụ"
Y vì sặc mà ho sặc sụa, Ly Luân có lòng cười cười nhìn y. Lúc y một lần nữa thiếp đi, gã tuồn ra ma lực của bản thân, phóng chúng tràn vào cơ thể Trác Dực Thần. Gã cười ma mị.
" Chào mừng ngươi, cộng sự mới của ta. "
Gã đắm chìm trong suy nghĩ riêng, không nhịn được mà lại cười lần nữa. Trác Dực Thần nằm trên giường đá, mắt nhíu chặt. Gã vân vê lấy nhánh tóc của y mà nghịch, lại chờ đợi. Lúc y tỉnh lại, cũng đã là chuyện của bảy ngày sau.
Y mỏi nhừ nằm trên giường, tiếp nhận từng muỗng cháo từ Ly Luân.
" Chủ nhân, ta làm sao vậy? "
" Chim nhỏ, ngươi theo ta từ bé đến lớn. Vậy mà ngươi lại không tin tưởng ta sao?"
Trác Dực Thần vội vàng run lên, nhào vào lòng Ly Luân. Y khép hờ đôi mi, tựa đầu vào lòng ngực của gã. Ly Luân bất ngờ, như tượng sáp đáp lại cái ôm của y. Đôi mắt gã sâu thẳm như bóng đêm vô tận, trạng thái này của Trác Dực Thần làm gã không quen. Làm sao một kẻ như y có thể làm nũng như con nít đối với kẻ khác cơ chứ. Lúc này, y dụi mình trong vòng tay của gã, hai tay lập tức khoanh lên vai Ly Luân, còn yêu cầu gã phải bế mình lên. Nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội của y, gã thở dài. Đôi tay đưa đến đùi y, gã trực tiếp bồng người lên, Trác Dực Thần lại cười rất vui vẻ.
" Ca ca "
Gã nghe y gọi ca ca, cũng luống cuống rồi đỏ mặt. Sau một đoạn thời gian ở chung, gã rốt cuộc cũng chấp nhận Trác Dực Thần bước vào cuộc sống của mình. Một địa ngục cố gắng bám giữ ánh sáng duy nhất nó có. Ly Luân đã quen với việc có một con chim nhỏ luôn đu bám theo bên người, tuy gã luôn khẩu thị tâm phi, bất quá đều đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương. Gã gặm một miếng táo, lại dõi theo từng chuyển động của Trác Dực Thần.
" Sai rồi, làm lại. "
Trác Dực Thần ủ rủ cầm kiếm lên, múa vài đường. Y đã được Lý Luân nuôi thành công tử bột, sử dụng kiếm còn chẳng chuyên nghiệp gì. Ly Luân có lúc còn vò đầu tự hỏi, vì sao Trác Dực Thần khi còn ở với Chu Yếm lại mạnh mẽ kiên cường, ở với gã lại trở thành gà con hay mè nheo thế này? Võ công của y mất hết rồi à? Nói là giận thế thôi, Trác Dực Thần chưa kịp rơi nước mắt là gã đã chạy lại xoa đầu y, Trác Dực Thần lại theo thói ôm chặt lấy Ly Luân. Gã ngẩng ngơ giây lát, không phải là vì được Trác Dực Thần ôm, hắn vốn đã quen. Gã ngẩng ngơ, là do bắt gặp gương mặt non nớt tựa như thiên sứ đang ngước lên nhìn mình. Ly Luân không hiểu được tình cảm lẫn quan hệ hiện tại, nhưng gã chắc chắn hạnh phúc với sự tồn tại của Trác Dực Thần.
Vỗ béo người được ba năm, Đại Yêu đến nhà đòi lại người. Ly Luân không biết nên vui hay buồn, chỉ lẳng lặng nắm tay y thật chặt. Dù sao, đại sự chỉ có một, gã không nên để tình cảm chi phối bản thân.
Nhưng mà, có ai cho gã biết được không? Tại sao Trác Dực Thần cứ như con mèo lười vậy? Phong thái người đứng đầu Tập Yêu Ti đâu hết rồi? Trả đây!
Thời gian thấm thoát không chừa một ai, đến khi Ly Luân bị Triệu Viễn Chu đánh bại, gã nói với Trác Dực Thần.
" Đi với chúng đi, về với nhà của ngươi. "
Trác Dực Thần gào thét ôm lấy Triệu Viễn Chu, hắn cản y lại gần thân xác dần vô hình của Ly Luân. Trong mắt Đại Yêu có một cổ đầy xót xa cho huynh đệ của mình. Mặt khác lại cố gắng làm cho Trác bảo giữ bình tĩnh. Nội tâm hắn vô cùng hiểu, Trác Dực Thần bị Ly Luân tẩy não, may mắn tâm tính lương thiện nên chưa xuống tay với ai. Cưỡng chế mang y trở về, hắn đem phiền muộn chia sẻ với thần nữ, nàng bảo với hắn.
" Nếu Ly Luân dùng quyền lực để khống chế y, vậy ngươi thử cảm hoá y bằng tình yêu xem? "
Văn Tiêu biết, chỉ có một mình Triệu Viễn Chu mới mang được Trác Dực Thần trở lại, chỉ có hắn mới có yêu lực đủ cường đại để chống chế với oán khí của Ly Luân. Kể từ đó, bọn họ đều hi vọng Trác Dực Thần sẽ nhớ ra điều gì đó, nhận ra được bằng hữu của mình, nhưng tất cả như một ẩn số. Trác Dực Thần vẫn luôn xa lạ với mọi người, ngày qua ngày, cho dù nụ cười có treo trên môi, ánh mắt của y khi nhìn đến họ đều không có cảm giác gần gũi.
Tiếc là bây giờ Trác Dực Thần chạy mất rồi. Kẻ đầu xỏ Triệu Viễn Chu phải vác thân chạy khắp nơi tìm kiếm, y đã đi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Trác - Luân Thần - Chu Thần Triệu Trác
FanfictionCâu chuyện mở đầu được tóm tắt như sau : Trác Dực Thần bị tẩy não, trở thành tay sai cho Ly Luân, đến khi Ly Luân bị đánh bại, y vẫn chẳng có dấu hiệu gì là nhớ lại. Đại Yêu vô cùng đau não cầu cứu thần nữ, nàng chỉ khuyên hắn một câu.. Rốt cuộc, Tr...