" Ngươi nói sao thì chính là vậy. "
________
Trong màn đêm bao trùm, Ly Luân ngồi thiền, xích sắt quấn lấy hai cánh tay của gã. Trác Dực Thần lon ton chạy từ bên ngoài về, tay xách thêm rất nhiều thứ, Ly Luân vẫn nhắm chặt miệng, nhưng khuôn miệng lại cười tươi.
" Lại mang cái gì về? "
Trác Dực Thần đem ra con gà nướng, cùng với một ít tửu mà y ấp ủ. Y hào hứng khoe với Ly Luân, nhìn bóng dáng y vui vẻ như vậy, ánh mắt của gã càng lưu luyến. Người này, ở bên cạnh gã thật sự không thiệt sao? Gã vốn nghĩ cuộc sống đã định sẵn, bản thân chỉ có thể thở dưới bầu không khí u ám, chịu sự cô độc cả một đời, thân thích không có, bằng hữu phản bội, ngày ngày hứng chịu bao nhiêu cơn thịnh nộ lẫn oán khí, gã cứ tưởng bản thân không thể kiềm chế được, sự lương thiện cuối cùng sớm muộn hao gầy. Trác Dực Thần chính là người đã cứu rỗi cuộc sống của gã. Là viên ngọc thạch quý báu nhất gã có.
Chỉ là thoáng qua, Ly Luân ngửi được khí tức của kẻ khác trên người y. Gã kéo lấy cánh tay người thiếu niên, lại làm y mất đà ngã thẳng vào lòng mình. Đôi mắt thiếu niên nhìn thẳng vào đôi mắt gã, Ly Luân nhìn thấy ánh sáng đơn thuần của y, khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi nhỏ đặc trưng, gã như kẻ mất hồn mà nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy. Tay gã còn nắm chặt lấy cánh tay y, người thiếu niên một vai dựa vào người gã, y ngồi trên đôi chân gã không dám cử động, chỉ chờ đợi sự cho phép của Ly Luân. Trác Dực Thần vẫn luôn coi trọng chủ nhân của mình, phục tùng gã, tận hưởng sự chiều chuộng của gã. Mặc dù trước đó, kí ức của y luôn chập chờn đấu đá nhau, một mặt cho y biết mình là do Ly Luân nuôi lớn, mặt khác lại là bản thân cùng Triệu Viễn Chu đồng hành, còn có thêm gương mặt khác, tựa như thần nữ Văn Tiêu. Có lẽ Ly Luân có điều dấu diếm y, nhưng Trác Dực Thần mất trí nhớ đã thật sự coi trọng chủ nhân, y không muốn nhớ lại, cũng chả cần thiết gì.
Tay của Ly Luân vân vê tóc y như một thói quen, gã hỏi y.
" Ngươi đã gặp ai? Khí tức lại quen thuộc như thế. "
" Là Triệu Viễn Chu. "
" Chu Yếm? "
Bao lâu không thấy, gã cũng quên bén đi người bạn cũ. Không nghĩ đến người nọ còn đến thăm mình, là thăm hay dò thám, gã không dám tin tưởng Triệu Viễn Chu thêm lần nào nữa.
" Là hắn á, ta thấy hắn cứ mỗi đợt lại đến đây, nhưng mà ta không nói thôi. Sau đấy hắn bắt gặp ta nha, mà ta chạy mất rồi. "
" Ngoan lắm, đừng đi theo hắn, hắn là người xấu, có biết không. "
" Vâng "
Xùy, năm đó là ai bảo ta đi theo hắn về vậy hả chủ nhân? Vậy rốt cuộc hắn là tốt hay xấu? Y thủ thỉ, nhưng quãng thời gian gắn bó cùng Triệu Viễn Chu, hắn không xấu cũng không phải tốt tính, chỉ có tình yêu chấp nhất của hắn là y không tiếp thu được thôi. Trác Dực Thần cắt nhỏ miếng thịt, đút cho Ly Luân nhai từng miếng, nhìn cái đuôi nhỏ vô hình không ngừng lắc lư, Ly Luân cười khẽ.
" Chủ nhân, người có muốn rời khỏi nơi này không? "
" Thế giới này ta còn nơi nào khác để đi sao, không nơi nào có thể dung ta đâu. "
" Ngài có ta. "
Người thiếu niên kiên định nhìn gã. Ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp cả người y, bao trùm lấy Ly Luân. Gã nhìn lấy chúng đang ôm lấy mình, trố mắt ngạc nhiên, Trác Dực Thần rốt cuộc có thân phận thế nào để có thể áp chế hơn phân nửa oán khí trong người gã?
" Ngài chỉ cần tin ta, được không? "
" ... "
Xung quanh ngoài tiếng lá cây xào xạc, chỉ còn tiếng hít thở của cả hai. Dán thẳng tầm nhìn về cửa động, Ly Luân gật đầu.
" Ngươi nói sao thì chính là vậy. "
Trác Dực Thần nhảy cẩn lên, dùng thịt đè Ly Luân, nói cách khác là nhảy thẳng lên người gã, treo cả người dính lấy gã. Hai tay ôm lấy vai, cằm y chạm đến đầu của gã, hai chân treo quanh hông Ly Luân. Gã mặc nhiên để y lộng hành một chút, khẽ đánh nhẹ một cái vào mông y.
" Nhưng ngươi không được phép làm điều gì nguy hiểm, nhất là khi nó gây hại cho ngươi. "
Bản thân ta thì sao cũng được, nhưng ta muốn giữ gìn sự thanh thuần của người thiếu niên. Ta không muốn dùng ngươi để lót đường sống cho mình, chẳng bằng cả đời bị giẫm nát, còn hơn liên lụy đến ngươi.
Trác Dực Thần ậm ừ nhảy xuống, y kề sát miệng hắn một vò rượu, Ly Luân nhận lấy. Vị đắng chát tràn vào cổ họng, nhưng gã lại thích, mắt thấy thiếu niên định uống, gã chồm lấy bình rượu từ tay y.
" Không được uống, nó bị nồng lắm. "
" Ta biết uống mà. "
Như để chính minh, y kéo lấy cổ tay gã, môi dán lên hớp một ngụm, đúng là rất đắng lại hăn, nhưng mà mùi vị cũng không đến nỗi. Nói gì thì nói, rượu là y ủ mà, không lẽ y chê?
Thấy y uống được, gã thả lỏng mà chia lại cho y. Hai người hai vò, hơi men nồng nàn, đến khi mệt thì thiếp đi.
" Ta muốn thấy ánh sáng của nhân gian. "
Trác Dực Thần nghe gã lẩm bẩm, người thích thì ta chiều thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Trác - Luân Thần - Chu Thần Triệu Trác
Fiksi PenggemarCâu chuyện mở đầu được tóm tắt như sau : Trác Dực Thần bị tẩy não, trở thành tay sai cho Ly Luân, đến khi Ly Luân bị đánh bại, y vẫn chẳng có dấu hiệu gì là nhớ lại. Đại Yêu vô cùng đau não cầu cứu thần nữ, nàng chỉ khuyên hắn một câu.. Rốt cuộc, Tr...