Trước khi vào truyện mình xin cảnh báo xíu ha :
- Fanfiction là trí tưởng tượng của fan, vui lòng không áp đặt lên các bé.
- Thần số học trong đây hoàn toàn không chính xác (mình chỉ dựa vào 2 số chủ đạo của 2 bé để triển khai truyện và cũng không liên quan đến nhiều), mọi người đọc truyện cho vui thôi, xin đừng lấy kiến thức thần số học áp đặt vào truyện.
- Chỉ note sơ vậy thôi. Nếu bạn đọc được những dòng này, có nghĩa là truyện đã hoàn. Chúc mọi người đọc vui.—————/———-
Số 7 là những kẻ "xui xẻo", tất cả mọi chuyện đời này xảy ra với tụi số 7 chưa bao giờ dễ dàng.
- Đây là cảnh quay lại thứ 5 từ sáng đến giờ rồi.- Pond chống má nhìn Joong.
- Diễn không tốt thì người ta vẫn là vai chính, hào quang vai chính không phải đứa nào cũng có, nhất là tao.
Joong bứt một cọng cỏ ven đường rồi quơ lung tung cho đỡ chán. Anh và thằng Pond đã mất cả buổi sáng để chỉ chờ diễn viên chính diễn tròn vai chứ chẳng mong xuất thần luôn ấy.
- Cut! Ánh mắt bị sai rồi. Người trước mặt là người yêu, người yêu chứ không phải kẻ thù đâu trời, người ta là "liếc mắt đưa tình" còn cậu là liếc xéo người ta là sao? Làm lại. - Tiếng Đạo diễn lại vang lên.
- Lần thứ 6. - Pond lẩm bẩm.
- Hay giờ tao ngủ một giấc tới chiều thì hi vọng có khả năng hơn á. Chán quá trời. - Pond nói rồi ngáp một cái rõ to.
Hắn xoay qua nhìn thằng bạn, thằng Joong nó thiếu điều nằm dang tay dang chân lên bãi cỏ luôn, ánh mắt hết sức tuyệt vọng nhìn trời như thể chẳng có cái gì khiến nó thiết tha nữa. Miệng anh còn lẩm nhẩm cái gì đó mà hắn phải ngồi sát bên thì mới nghe rõ:
- Số 7, tại sao tui lại là số 7? Hay lại đổi tên nhỉ?
- Mày đổi 5 lần rồi đó, có thấy khả quan hơn không?- Pond nói.
Pond thở dài, giờ có than thở thì cũng có giải quyết được gì đâu, chẳng thay đổi được gì, ngày sinh thì không thay được rồi, thay tên cũng thay rồi, cuối cùng, hắn với anh cũng vẫn là diễn viên tự do quèn không hơn không kém, không thay đổi được gì đâu. Ờ mà nếu tính ra thì hắn thấy hân may mắn hơn thằng bạn mình một chút, số 6 dù hơi dễ lo lắng thật nhưng ít nhất trong một số trường hợp hắn vẫn hên hơn bạn mình.
Anh, Joong Archen, một em bé lớn xui xẻo hình người.
Nói đâu xa xôi, từ nhỏ đến lớn, mặc dù rất giỏi, rất chăm chỉ và vô cùng cố gắng nhưng thần may mắn dường như quên mất 1 đứa nhỏ tên Joong, lần đầu casting phim thì bị tào tháo rượt, không đi nỗi, lần kế tiếp thi làm thực tập sinh thì bị trượt chân té trước ngày thi nhảy, quyết định tham gia show sống còn nước ngoài thì visa bị rớt,... còn cả tá chuyện khiến con đường nghệ thuật của Joong đầy trắc trở, chưa kể anh người thì cao, tướng thì to nhưng cực kỳ dễ bệnh, lần nào bệnh lại nhập viện hai ba hôm, anh không có gia đình nên đồ ngốc này trước khi gặp hắn thì chính là "tự mình chịu đựng".
Hắn xoa nhẹ lên đầu Joong, nhưng vừa chạm đến thì đã bị phủi như phủi bụi ấy, muốn quan tâm cũng không có chỗ để thể hiện luôn á.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] "Bé Đường"
FanfictionTrước khi vào truyện mình xin cảnh báo xíu ha : - Fanfiction là trí tưởng tượng của fan, vui lòng không áp đặt lên các bé. - Thần số học trong đây hoàn toàn không chính xác (mình chỉ dựa vào 2 số chủ đạo của 2 bé để triển khai truyện), mọi người đọc...