Đồ chơi

937 41 62
                                    

Tác giả: Sherry_精神病版

Chuyển ngữ: Vân Yên

Ly x Dực (Ly Luân x Trác Dực Thần)

Song tính, cầm tù

Xúc tu, mang thai, sinh non, dạy dỗ

---

Đây là ngày thứ mấy rồi? Y đã bị nhốt trong hang động không thấy ánh sáng này bao lâu?

Trác Dực Thần không có tâm tư suy nghĩ và cũng không hề muốn nhớ lại.

Đầu gối y bị ma sát tới đỏ lên, bàn tay nắm lấy song sắt lạnh băng vô lực trượt xuống, rơi vào hai chân không sạch sẽ, lấm tấm đầy vết tinh dịch đã khô và những vết nhéo xanh tím. Xiềng xích khóa hai tay y được nối với lồng chim khổng lồ rỉ sét, mỗi khi va chạm sẽ phát ra tiếng vang chói tai khiến người ta cảm thấy ghê rợn. Dịch thể tanh nồng, vết máu đỏ sậm, vết cắn cũ mới chồng chéo lên nhau, tất cả những dấu vết khó coi kia đều là do kẻ đầu sỏ nhốt y ở đây gây nên.

"Cộp cộp..."

Tiếng bước chân vang dội truyền đến báo hiệu có người tới.

Ly Luân nhìn đĩa thức ăn bị hất đổ trong lồng sắt mà thở dài, hắn giả vờ thương xót: "Không phải phàm nhân các ngươi luôn miệng nói phải biết quý trọng đồ ăn sao?"

Hắn thấy Trác Dực Thần nhắm mắt lại thì thi pháp mở lồng sắt ra, tay trái bóp cằm Trác Dực Thần ép y ngẩng mặt lên, hắn từ trên cao nhìn xuống: "Ngươi không ăn nhưng tiểu súc sinh trong bụng còn phải ăn."

Trác Dực Thần ngước mắt nhìn hắn, y cắn chặt môi, tức giận trừng hắn, nhưng mà vành tai lại đỏ lên vì sự trêu đùa ác ý của hắn.

"Chà chà, ánh mắt vẫn dữ dằn như thế."

Trác Dực Thần cười lạnh một tiếng, hung tợn nói: "Có giỏi thì giết ta."

Ly Luân nghiêng đầu, làm lơ sự tức giận của đối phương, hắn vươn tay vừa lòng vuốt ve bụng nhỏ hơi phồng lên của Trác Dực Thần. Mà y bị trói buộc không chỗ để trốn, chỉ có thể nhắm mắt lại, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ly Luân nhướn mày nhìn lông mi run rẩy của đối phương.

Hừ, không biết lượng sức.

Sau đó hắn vươn tay ấn về phía bụng của y không nặng cũng không nhẹ, giống như đang trừng phạt.

"A... ưm..." Trác Dực Thần nhíu mày, vừa định chửi ầm lên thì Ly Luân đã há miệng cúi xuống hôn lên môi y, nụ hôn mạnh mẽ ép buộc không cho y cơ hội phản kháng. Sau những hời hợt ban đầu, nụ hôn dần trở thành cuộc chiến không ai nhường ai, nóng bỏng đến mức khiến lòng người run sợ, tất cả những trách mắng của Trác Dực Thần đều biến thành tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

"Trác Dực Thần, để ta xem ngươi mạnh miệng tới bao giờ."

...

"Ưm... ha... a... ư..."

Tiếng nước dính nhớp khiến người thấy thẹn quanh quẩn bên tai Trác Dực Thần, y muốn khép miệng lại theo bản năng, ai ngờ lại bị thứ gì cạy mở khớp hàm.

Khoang miệng y bị mấy cái xúc tu xâm chiếm, hơn phân nửa đầu lưỡi y bị đẩy ra khỏi miệng, nước bọt chưa kịp nuốt xuống rơi thẳng lên bộ ngực trần trụi lộ ra bên ngoài của y. Trác Dực Thần có thể cảm nhận một cách rõ ràng bên dưới bản thân bắt đầu rỉ nước vô cùng không đúng lúc. Y hy vọng Ly Luân không chú ý tới, nhưng điều này sao có thể, từ giọng điệu khoe ra kia của đối phương, hắn hiển nhiên là đang vui vẻ vì phản ứng hiện tại của y.

Đại Mộng Quy Ly - Trác Dực ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ