Thung lũng ái tình

843 43 4
                                    

Tác giả: 今天安排滑雪了吗95

Chuyển ngữ: ThyPhan166

Ly x Dực.

---

"Giết ta đi..." Trác Dực Thần cố ý không nhìn về phía Ly Luân mà quay đầu đi, che ngực, vì đau đớn mà thở hổn hển, ngực cũng nhấp nhô theo.

Ly Luân một mặt mê đắm nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần, trong mắt lóe lên vẻ đau lòng: "Tại sao ngươi cứ phải đối đầu với ta?"

Trác Dực Thần khóe môi đầy máu, lạnh lùng cười khẩy một tiếng, "Ngươi là kẻ thù của ta, nói gì đến chuyện đối đầu?"

"Hừ, hahaha..." Đôi mắt Ly Luân bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, hắn cười lớn.

Ngay sau đó, hắn nắm lấy mặt Trác Dực Thần, buộc y phải nhìn vào mình. Trác Dực Thần đã không còn sức chống chọi lại sức mạnh của kẻ điên này, bị buộc phải nhìn vào hắn. Ánh mắt y đầy hận thù nhìn Ly Luân. Nhưng y không biết, trong mắt Ly Luân, y tóc tai rối bù, miệng đầy máu càng thêm diễm lệ, ánh mắt bướng bỉnh khiến người ta càng thêm hứng thú, càng muốn chinh phục hơn nữa.

Khuôn mặt này thật khiến người ta mê mẩn. Ly Luân ánh mắt từ từ nhìn xuống đôi môi mỏng đang run rẩy nhẹ nhàng, từ từ cúi người về phía trước muốn hôn lên vị thần mình tôn thờ một cách thành kính.

Trác Dực Thần nhìn ánh mắt kẻ xấu xa trước mặt đổi thay khi nhìn mình, lại từ từ tiến lại gần, y hoảng sợ, không biết từ đâu mà có sức lực, tay phải giơ lên hất tay Ly Luân.

Ly Luân lấy lại lý trí, túm lấy cổ áo Trác Dực Thần đang nằm trên đất, kéo người dậy, một bàn tay đánh vào ngực, Trác Dực Thần lại một lần nữa bị hất văng đập vào tường, phun ra một ngụm máu tươi. Y che ngực, nhiều lần muốn đứng dậy nhưng không có sức, cảm giác mắt lúc này cũng mờ đi, đau đớn đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều muốn vỡ vụn, thậm chí cả thở cũng đau đớn.

Ly Luân từ xa từ từ đứng dậy, lắc lắc bụi bám trên áo choàng do ngồi xổm lên vạt, đi về phía Trác Dực Thần đã không còn sức gượng dậy.

Trác Dực Thần khó khăn dùng khuỷu tay chống đỡ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy kẻ xấu xa kia đang cười một cách gian xảo nhìn mình.

Ly Luân lại một lần nữa quỳ xuống, vuốt ve khuôn mặt của Trác Dực Thần, trên mặt dường như mang theo sự đau lòng, động tác tay vô cùng nhẹ, "Tại sao ngươi cứ nhất định khiến ta phải tổn thương ngươi chứ?"

Trác Dực Thần không nói, chỉ ác liệt nhìn chằm chằm vào kẻ điên này, y chỉ cảm thấy bi thương, Ly Luân bây giờ hoàn toàn không phải là người trong quá khứ nữa.

Có lẽ là bị sự căm hận nồng đậm của Trác Dực Thần kích thích hoặc là không kiên nhẫn nữa, Ly Luân thu hồi nội lực, một chưởng đánh vào ngực, lợi dụng lúc Trác Dực Thần theo bản năng mở miệng liền nhét một viên thuốc vào.

"Ngươi cho ta ăn cái gì vậy hả?" Trác Dực Thần hoảng loạn nhìn Ly Luân.

"Không có gì," Ly Luân cúi xuống mặt đối mặt Trác Dực Thần, lộ ra nụ cười quái dị, "Chỉ là một viên thuốc bổ mà thôi." Sau đó hắn đứng dậy, mang theo thái độ của người đứng đầu nhìn xuống Dực Vương dưới thân đang cố gắng chống đỡ, khóe miệng câu lên nụ cười như thể đã lên kế hoạch cho điều gì đó.

Đại Mộng Quy Ly - Trác Dực ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ