Phòng chờ số 4

714 48 0
                                    

Nhiệm vụ mà đồng đội giao cho tôi là chụp ảnh cùng ba tuyển thủ của các đội khác nhau. Giờ chỉ cần chọn một người nữa để xin chụp cùng là hoàn thành nhiệm vụ, và tôi đã chọn tuyển thủ xuất sắc đó.

Không còn cách nào khác, có người chơi Liên Minh Huyền Thoại nào mà không ngưỡng mộ người đó chứ? Đã nhiều lần tôi muốn xin chữ ký của anh ấy, nhưng trong lúc cảm xúc dâng trào sau trận đấu, khi nhìn thấy đôi mắt điềm tĩnh của anh ấy, tôi hồi hộp đến mức không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể chết lặng mà gào khóc trong lòng rằng: Tuyển thủ Faker, em là fan của anh. Anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Nhưng sự thật là anh ấy không thể nào dừng lại chỉ để ký tên cho tôi trong lúc bắt tay sau trận đấu được.

Tôi xoa xoa bàn tay ướt đẫm mồ hôi lấy hết can đảm bước vào phòng chờ số 4. Vừa cúi đầu đi vào, tôi liền chết lặng, vô thức quay lại hỏi người quay phim: "Chụp ảnh như thế này có được không ạ?"

Người quay phim có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Huấn luyện viên DanDy cười cười đứng lên vẫy tay với tôi: "Chúng tôi có gì không chụp được à? Kiểu tóc của KkOma dữ dằn thế sao? Đừng lo, anh ấy không phải là tội phạm hay xã hội đen mới ra tù đâu, anh ấy là chỉ bình thường thôi. Một huấn luyện viên!"

Mặt tôi đỏ bừng, ngượng ngùng xin lỗi. Người quay phim khoan dung nói: "Không sao đâu, chúng ta cứ quay lại cảnh đi từ ngoài vào cửa đi, lát nữa tôi sẽ cắt ghép lại cho cậu, chắc không rõ ràng lắm đâu."

Trong lúc máy quay hướng vào mình, tôi thực sự đã nghĩ, tại sao mình lại nói ra lời ngu ngốc như vậy chứ?

Tôi không xuất hiện trong thời đại đẫm máu khi hai tiền bối này hoạt động chung nên không cách nào biết được câu chuyện của họ. Tuy nhiên, tôi biết họ từng là đồng đội. Dù kết thúc năm đó không hề vui vẻ nhưng trong một số hình ảnh, video hoài niệm thỉnh thoảng bắt gặp cho thấy họ đã từng rất gần gũi. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ tôi đều không khỏi thở dài, nguyên lai những người chơi huyền thoại này cũng có một mặt sôi nổi hoạt bát như vậy... Xin lỗi, ý tôi không phải là bọn họ lạnh lùng. Tôi chỉ là không thể tưởng tượng được hình ảnh đó. Bởi khi tôi gặp họ, họ đã là những tiền bối trưởng thành rồi.

Tại sao tôi lại vô thức nói một điều ngu ngốc như vậy chứ.

Sau khi nghĩ lại, tôi cho rằng nguyên nhân chính là do bầu không khí của phòng này quá kì lạ. Mặc dù mỗi phòng chỉ có hai đội nhưng mọi người đều quen thuộc với nhau, sẽ trao đổi qua lại với nhau chứ không có sự im lặng như phòng này. Đặc biệt là vừa rồi lúc tôi muốn chụp ảnh cùng tuyển thủ Morgan ở sảnh trung tâm, vì có rất nhiều nhân viên đi lại nói chuyện với nhau nên chúng tôi phải tìm một nơi yên tĩnh để chụp ảnh.

Nhưng khi bước đến cửa phòng chờ số 4, tôi liền thấy tuyển thủ Faker và huấn luyện viên KkOma quay lại nhìn tuyển thủ Peanut và sau đó tôi nghe thấy giọng nói dính người của tiền bối đi rừng, anh ấy mỉm cười và nói: "Vậy, anh Sanghyeok..."

Tôi vẫn chỉ dám gọi anh ấy là "tuyển thủ Faker", cái tên trìu mến này đối với tôi là quá sức nguy hiểm!

Vì vậy, có lẽ điều tôi muốn nói lúc đó là "Những lời như vậy có thể ghi lại được không?", nhưng đầu óc tôi quá bối rối nên tôi đã nói điều tương tự ngay lập tức.

[EDIT] FAKENUT - PHÒNG CHỜ SỐ 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ