2. Ngày hạ không trở lại

226 21 2
                                    

Fanfic chỉ mang tính chất giải trí
Không có thật
mong mn không toxic hay attack tác giả
❗️ fake situation ⚠️
——————

Cậu yêu anh ấy rất nhiều, bao nhiêu lần tỏ tình anh mà bấy nhiêu lần đó lại bị từ chối một cách không thương tiếc . Kiền trì suốt nhưng cấp 2 và 3, anh vẫn không hề thay đổi quyết định.

Mãi tới sau này, cậu mới biết anh đã có người thương, những uất hận mà bấy năm tích tụ lại khiến cậu ghen ghét cô gái mà Lee Sang Hyeok thương. Cậu đã dùng cả thanh xuân mình, tìm cách đẩy cô gái đó thật xa khỏi anh bất chấp điều đó xấu và hèn hạ đến cỡ nào. Nhưng dù bao nhiêu cố gắng đó chỉ đổi lại sự căm phẫn của anh

Rồi đến năm 27 tuổi cậu mắc bệnh nan y , bị căn bệnh dày vò thể xác lẫn tinh thần. Cậu sớm đã bỏ cuộc, căn bệnh cứ dày vò cậu khiến cậu chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Bỗng hôm nay cậu trở nên khoẻ mạnh lạ thường, có thể bước khỏi giường bệnh, có thể ăn uống ngon lành

Nhưng Bác Sĩ chỉ lắc đầu khuôn mặt tối sầm không muốn nói sự thật. Cậu nhận thấy có gì đó không ổn nên đã cố gặng hỏi, cuối cùng cho ra kết quả.

"cô bị hồi quang phản chiếu là được biết đến như hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời"

"Cô chỉ còn 5 tiếng trước khi tắt thở và qua đời.."

Cậu bất động đứng đó những ảo tưởng có thể sống đã bị vụt tắt , cậu quỵ xuống sàn bệnh viện đau đớn gào khóc.

"Tại sao...người anh thương không phải là tôi, mà cô gái đó?.."

"10 năm tôi chờ anh 10 năm rồi đấy!"

Những lời nói như nghẹn lại, tim nhói chặt cảm giác tuyệt vọng dân trào. Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể bình tĩnh lại, cậu mệt rồi để mọi thứ cứ như vậy mà chết mòn đi.

Bác sĩ vào phòng bệnh thông báo với cậu có người đến gặp, cậu im lặng hồi lâu quay qua nhìn người đàn ông bệnh cạnh bắc sĩ. Đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên

"Lee Sang Hyeok"

Phải...người đàn ông bên cạnh Bác sĩ là Lee Sang Hyeok người mà cậu đã dùng cả thanh xuân ra để yêu. Nếu là năm đó cậu sẽ vui mừng khi anh tới thăm nhưng hôm nay cậu lại chả có cảm giác gì nữa, hi vọng về tương lai và cả tình yêu nữa nó điều biến thành đoá hoa tàn hết rồi.

Bác sĩ đã ra ngoài để cậu và anh có không gian riêng. Cậu nhìn anh rồi lại quay qua cửa sổ trong phòng bệnh

"Anh đến xem tôi chết như thế nào à?"

Lee Sang Hyeok chậm rãi ngồi xuống bên giường bệnh,im lặng một hồi rồi mới hỏi :

"Có phải.. cô sẽ chết đúng không?"

Giọng của anh khàn khàn mang theo một chút nỗi buồn, cậu chỉ gật đầu mà không nói gì. Anh thầm hiểu người con gái như cậu luôn vui vẻ khi thấy anh giờ đó không còn, bỗng cậu lên tiếng :

"Cô gái mà anh thương vẫn ổn chứ?"

"Tôi nghĩ cô ta sẽ rất hận tôi khi biết được sự thật"

"Rằng tôi đã hại cô ta như thế nào"

Đôi mắt lim dim điềm đạm khi nói với anh câu đó, Lee Sang Hyeok không hề tức giận mà hỏi cậu :

" nếu chỉ còn 5 tiếng để sống cô sẽ làm gì?"

Cậu cười chế nhạo

"Tôi chả làm gì cả, nếu như chỉ có 5 tiếng để nói hết ra mọi thứ thì tôi thà không làm gì thì hơn"

"Nếu cuộc đời chỉ có 5 tiếng để *làm*
để *nói ra nhng điều cuối cùng* thì một cuộc đời như vậy..."

"ĐÂU CÓ ĐÁNG"

"Tôi thà dùng cả quãng đời Nói và Làm những điều tốt đẹp, vậy thì cuộc đời tôi thật đáng trân trọng biết bao"

Giờ thì người con gái như cậu trong mắt Lee Sang Hyeok không còn là vật vướng chân nữa, đổi lại là sự mạnh mẽ khi cái chết đang cận kề.

"Đừng sợ"

Lee Sang Hyeok nói rồi lại mỉm cười, khi nhìn thấy nụ cười ấy lòng cậu như thắt chặt lại. Đã lâu rồi khi thấy anh cười như thế.

"Tôi làm gì phải sợ" cậu nói.

Mắt cậu rưng rưng dù chỉ là một câu nói ngắn nhưng đã làm cậu có một chút yếu đuối. Thấy được sự yếu đuối của cậu anh như đã mở lòng.

"Em đừng sợ nhé...hay là anh hát cho em nghe nhé?.."

"Em từng nói với anh khi buồn chuyện gì đó thì hãy hát hay nghe những bài hát yêu thích của bản thân"

"Chính em là người dạy anh học cách vượt qua nỗi buồn..nhưng mà thật sự năm đó anh đã rất trẻ con hay không thích những lời em nói"

"Em cứ lẽo đẽo theo anh, cứ hay nói thích anh"

Giọng Lee Sang Hyeok nghẹn lại một nỗi đau khó tả cứ dằn xé lòng ngực anh. Cậu cũng như vậy, rất bất ngờ khi anh nói lời ấy , anh đã hát cho cậu nghe tuy rất dở nhưng cậu lại thấy hay một cách lạ thường. Anh vừa hát vừa quên lời , cậu chỉ ngồi đó cười khúc khích. Những thời gian cuối đời ấy thật tươi đẹp làm sao...

"Bác sĩ! Nhịp tim bệnh nhân....ngừng đập rồi..!"

Lee Sang Hyeok đứng trước giường bệnh không còn mạnh mẽ như trước mà bất khóc nức nở.

"...Em ơi...dậy đi em...hại thân....đừng ngủ em nhé.."

"Vì ngày mai sẽ không còn thấy mặt trời nữa đâu.."

"Em nói với anh rằng có từng thích em không...Vâng anh có... anh thích em. Nhưng tiếc rằng anh đã không nhận ra nữa mà còn mất em"

"ĐỪNG NGỦ EM NHÉ?.."

Rồi cái gì cũng sẽ đến, vải băng màu trắng xen lẫn màu đen

ngày ấy là năm của mùa hạ nhưng trời lại mưa liên miên...ngay cả ông trời cũng thương xót cho mối tình dang dở ấy..

                        "the end"

The Rose Teenager or The Immortal Demon KingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ