Wooje đi loanh quanh trong trung tâm mua sắm. Mùa lạnh còn chưa qua hết nhưng đồ mùa xuân hè đã ngập tràn trong mấy cửa hàng thời thượng, Wooje vừa đi giữa mấy sào đồ vừa cố nhớ lại xem liệu Moon Hyeonjun có cái áo khoác nào hợp với outfit trà cam quế mà cậu định mua hay không. Một tuýp kem trị sẹo, vài mũi khâu khéo léo không đáng để bỏ ra nhiều tiền như thế, nhưng đúng như Hyeonjun nói, Wooje muốn bù đắp cho anh vài điều.
Hoặc Wooje muốn chơi búp bê.
Hoặc Wooje muốn người mà Hyeonjun sắp gặp cũng như cậu, bị Moon Hyeonjun phiên bản chỉn chu hớp hồn sau đó bị Moon Hyeonjun phiên bản phòng cấp cứu dọa hú hồn.
Wooje đi ba vòng quanh tòa nhà lớn nhưng chỉ mua được một hộp boxer. Ôm hộp boxer trong tay, cậu bắt đầu tiến vào nơi bán áo sơ mi đẹp nhất. Hyeonjun gầy nhom, cứ qua mỗi đêm cấp cứu là hốc hác đi một chút, ngủ xong thì mắt lại sưng húp, chẳng có mấy ngày anh được ngủ nghỉ đến độ đẹp trai. May mà da dẻ không phải loại nhạy cảm bất thường, Wooje vừa càu nhàu vừa lật tung cả một sào sơ mi trắng nhìn qua không có gì khác biệt.
"Quá bóng... Quá bóng... Màu mè... Gay go... Cứng..."
Wooje lẩm bẩm bình phẩm mấy chiếc áo sơ mi trắng một mình, nhân viên cửa hàng vẫn chỉ kiên nhẫn đi phía sau cậu. Đến khi lật chiếc áo sơ mi cuối cùng của kệ áo, Wooje quay lại tìm sự trợ giúp của nhân viên.
"Xin lỗi", Wooje nói. "Ở đây áo nào ít nhăn nhất?"
Nhân viên vui vẻ dẫn Wooje tới một kệ quần áo nằm tít phía trong của cửa hàng, chỗ có mấy chiếc áo sơ mi giá gấp đôi áo Wooje vừa chọn. Vừa sờ soạng vải áo vừa nghĩ rằng có lẽ tháng này bản thân phải nhịn mua đồ mới, Wooje lấy ra một chiếc áo không khác gì loại áo giá một phần mười ở mấy tiệm bán áo cho người thu nhập trung bình.
"Mặc cái áo này vào mà còn nhăn nữa thì nhất định Moon Hyeonjun sẽ là thiên địch của đời Choi Wooje này. Tôi muốn tìm quần âu ở trong lookbook xuân hè trên cửa hàng online."
Wooje nói to câu sau, nhân viên lại dập dìu xuất hiện, săn sóc đưa cậu tới giá đồ còn đắt hơn cả áo. Bấm bụng lấy ra một chiếc quần âu như ý, Wooje quẹt thẻ, ngẩng cao đầu tiêu sái bước ra khỏi cửa trong cái cúi đầu thật thấp của nhân viên bán hàng.
Choi Wooje: "Vì sự đẹp trai của anh, em đành ăn mì gói."
Moon Hyeonjun đứng cắn môi nhìn một tấm phim chụp phổi. Khối u đã có dấu hiệu di căn ra xương sườn, đồng nghiệp được gọi đến hội chẩn cũng chỉ nhìn nhau im lặng. Người bệnh vừa nhập viện có dấu hiệu ung thư rất rõ ràng, trăm người mắc mới có ba bốn người biết để điều trị sớm.
Wooje không nhận được tin nhắn trả lời của người yêu cũ nhưng cũng không dám mặt nặng mày nhẹ bước vào cửa hàng Gucci. Wooje lại như cũ lướt một vòng quanh cửa hàng, cố gắng lắm mới không sà vào chỗ trưng bày đôi sneaker màu da bò buộc dây tán loạn vừa ra mùa trước. Dừng lại trước tủ trưng bày phụ kiện, Wooje lướt ngón tay thon dài trên dãy ghim cài áo một cách màu mè không cần thiết. Chỉ vào chiếc ghim hình con ong đã nhắm sẵn khi ở nhà, cậu nói:
"Cái này."
Nhân viên cửa hàng đặt con ong cài áo vào hộp, Wooje bỗng dừng lại ở kệ cà vạt cạnh bên giá ghim cài. Một chiếc cà vạt màu nâu đậm, bề ngang vừa vặn thời thượng hơn hẳn chiếc cà vạt Hyeonjun đeo đi hội thảo cách đây vài tháng, bên trên thêu một con ong thân đỏ cánh vàng hồng thu hút toàn bộ sự chú ý của Wooje. Hạn mức thẻ ngân hàng vẫn còn chấp nhận được, Wooje chậc lưỡi đưa tay chỉ vào chiếc cà vạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus/Edit] Người Yêu Cũ Đấm Người Yêu Mới
FanfictionBác sĩ Moon x Biên tập viên Choi Choi Wooje đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Moon Hyeonjun, qua nửa năm thì bị Moon Hyeonjun đá. Choi Wooje vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Hyeonjun bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Chẳng hiểu sao...