"Bệnh nhân say rượu bị thương hôm qua sao rồi?"
Hyeonjun gò mình trên bàn hành chính, kí duyệt một đống những giấy tờ xếp loại nhân viên cuối quý. Bác sĩ Seo Inyoung cũng tương tự, cô vứt bẹp tờ giấy kết luận xếp hạng tốt của Hyeonjun lên bàn y tá Noh, nhàm chán nói:
"Vết thương không sâu, khâu xong thì đem đi súc ruột, chuyển sang bên ngoại tiêu hoá rồi."
Hyeonjun nhướn mày nhưng không hỏi gì thêm. Bạn của Wooje vốn là bị rách đầu nên mới được Hyeonjun đưa vào cấp cứu, Seo Inyoung trực chính đêm qua, Hyeonjun vác cậu trai quá khích kia ném vào nhà vệ sinh là hết nhiệm vụ của anh.
Hyeonjun hớn hở nói đùa hai câu về tờ đánh giá thi đua của mình, anh đặt tờ giấy xuống thì liền ôm vai vặn cánh tay nhăn nhó. Seo Inyoung liếc ngang một cái, mở miệng nói đùa:
"Em Balmain nặng lắm à?"
Hyeonjun đáp:
"Đêm qua tốn sức quá."
Bác sĩ Seo nói:
"Nghe đâu còn tốn cả bộ quần áo hàng hiệu mới toanh?"
Hyeonjun phẩy tay lắc đầu. Inyoung chấm thêm vài tờ phiếu thi đua, lầm rầm nói chuyện phiếm:
"Em trai nhà cậu uống được không?"
"Con sâu rượu. Người bình thường trộn hai loại bia với nhau sẽ dễ say đúng không? Em trai nhà em mỗi bữa uống mười lăm chai, mỗi chai một hãng. Hứng lên thì trộn cả nước ngọt vào."
Inyoung nhăn mặt:
"Cậu không ngăn à?"
Hyeonjun nhún vai:
"Hê hê. Dễ thương mà."
"Dễ thương để ôm đầu máu vào viện?"
Hyeonjun lắc đầu:
"Chuyện dài."
"Chuyện dài" đêm qua bắt nguồn từ một tiếng gào cực ngắn.
"Anhhhhh! Tới La... Vita, đón em."
Hyeonjun biết La Vita qua báo cáo thương tích của bệnh viện. Nơi càng lớn thì càng bất ổn, những tháng cuối năm, cứ nghe tới người bệnh chấn thương phần mềm hay ngộ độc rượu, lái xe cấp cứu nhắm mắt cũng phóng được tới cái toà nhà như kim cương đen đó. Mà đánh nhau hay ngộ độc rượu cũng vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Có lần Hyeonjun tiếp nhận từ La Vita cả một ca người mẫu thoát y bị ngã gãy xương đùi.
Hyeonjun khá chắc rằng nếu đem xe cấp cứu mặc áo blouse đi thẳng vào La Vita tìm người, xác suất cho anh tìm thấy Choi Wooje sẽ cao hơn hẳn. Nhưng vì đúng dịp Im Youngmin gửi một bộ đồ nhờ Hyeonjun cất hộ, Hyeonjun quyết định bóc mác thay bạn thân. Thế là lột áo trắng thiên thần ra, bác sĩ Moon mặc từ trong ra ngoài một cây áo quần đen láng bóng, thay đôi dép xốp xanh bằng đôi giày hội nghị cất trong hộc tủ, biến thành Moon Hyeonjun bình thường tới La Vita đòi người.
Ở La Vita có nhiều người ăn mặc như Hyeonjun, nhưng vì một lẽ nào đó, khi anh còn đang nheo mắt tìm xem Choi Wooje đang ở chỗ nào trong hàng lô bàn ghế san sát chật kín, Wooje gà gật ngật ngưỡng vì rượu đã chuẩn xác tìm thấy được anh. Hyeonjun liếc đám người ngồi cùng Wooje, không dưới mười người đều là kiểu ăn mặc chăm chút đến từng phân một. Wooje loạn ngôn, hết "sao bây giờ anh mới đến" rồi lại vỗ vai "anh đến sớm nhất, đúng là cấp cứu kịp thời". Wooje cắn má Hyeonjun rồi khen anh không thơm mùi sát trùng, cậu một hai dắt díu anh tới ngồi cùng đám người đang quan sát hai người bằng ánh mắt hóng hớt gấp mười lần Choi Hyeonjun và Noh Taeyoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus/Edit] Người Yêu Cũ Đấm Người Yêu Mới
FanfictionBác sĩ Moon x Biên tập viên Choi Choi Wooje đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Moon Hyeonjun, qua nửa năm thì bị Moon Hyeonjun đá. Choi Wooje vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Hyeonjun bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Chẳng hiểu sao...