rhycap
kẻ kiêu ngạo
enigma x alpha
hoàng đức duy, nó là một tên alpha kiêu ngạo, nó luôn coi omega là thứ kém cỏi, chỉ biết đẻ nên rất nhiều omega có bầu cũng là do nó. nhưng nó quên là trên đời này còn một thứ có thể biến nó từ alpha trội sang omega ngay một đêm, đúng đó là enigma, dòng đời xui xẻo của nó đã trải qua một đêm với nguyễn quang anh, enigma hương gỗ tuyết tùng
đêm đó, nó say khướt bước đi chập chững về một phòng khách sạn, say quá mất nhận thức mà nó xông thẳng vào phòng 101 thay vì là phòng 102 của nó. từng bước tiến về căn phòng ngủ của người ta mà nó tự nhiên mở cửa bước vào, quang anh đang làm việc cũng bị tiếng mở cửa làm hắn phải quay đầu về phía cửa mà nhìn con người say khướt phát ra nồng nặc mùi rượu vang, hình như nó đến kì mất rồi
"lại cái gì đây?" hắn chẹp miệng đỡ đức duy lên giường
"địt mẹ, thu tin tức tố lại đi trời, đến kì hả?"
"hực..n-nóng.." đức duy say lướt khướt bảo nhỏ, quang anh quay sang
"thế có cần giúp không?"
"..có"
nghe thế, quang anh chợp thời cơ mà đè lên người nó, hắn chợp lấy đôi môi đỏ mọng kia mà tay thì luồng xuống chiếc áo sơ mi mỏng tìm điểm nhấp nhô, nó thì khoái cảm chợt đến chỉ biết rên ú ớ
"a..đ-đừng bóp n-nữa.."
"có cái dái" hắn dần mở từng cúc áo sơ mi mỏng như giấy của nó ra, nhìn hai điểm hồng trước mặt mà chọn một cái để cắn, mút. hắn cứ làm, nó cứ rên
mút cho đầu ti sưng tấy lên, hắn đổ gel bôi trơn lên hai ngón tay mà cho vào trong, nó bị xâm nhập bất ngờ mà khép chặt cứng ngón tay của hắn, thấy không ổn, hắn vỗ vào mông nó cái chát rồi bảo
"thả lỏng ra"
"a..ưm.. đ-đau, r-rút ra aa" nó rên đầy dục vọng phía dưới, hắn như chẳng nghe mà bỏ cho qua, ngón tay dần sâu hơn và sâu hơn, hắn rút ra, chắc nối lỏng thế là đủ rồi nhờ? hắn đút thằng nhỏ vào, nó bất ngờ la lên
"aa r-rút ra, ưm..đ-đau vãi.."
"chẳng phải mày đang rất sướng hả?" hắn thì thầm nhỏ rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh của nó
trong căn phòng giờ thì nồng nặc mùi rượu vang xen lẫn mùi gỗ tuyết tùng, căn phòng đầy âm thanh ái muội khiến người ta nghe thôi đã đỏ cả mặt
"sao nào? ngước lên nhìn mình đang sướng đến run người đi, đức duy" quang anh vừa thúc vừa lấy tay nâng mặt đã đầy tinh dịch của đức duy lên, nó nhìn bản thân trong gương mà mắc cỡ vô cùng, kiểu vừa mắc cỡ vừa sướng, nó miệng thì rên, tay thì đẩy xuống bàn với cái gương trước mặt
[...]
sau đêm đó, nó suy đi đáng kể, vì một phần nó đã bị chơi, một phần cũng đã bị đánh dấu vĩnh viễn, tức là bây giờ nó đã là một omega của quang anh, nó cũng đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, nó nhìn bụng đã phình to rồi nhìn ba đứa bé lại nhớ đến đêm đó, cái đêm mà nó rên dưới thân quang anh
mắ, mắc cỡ quá, vừa viết vừa mắc cỡ