Từ đằng xa Victor nhìn đã thấy bóng dáng của Annie. Người thanh niên vẫy tay với cô gái tóc vàng. Chú chó Wick cũng sủa mấy tiếng liền như để chiếm lấy sự chú ý của cô nàng.
"Chào Victor, cả Wick nữa. Công việc của cậu vẫn thuận lợi chứ?"
Victor lấy trong túi áo một cuốn sổ tay và một cây bút, loáy hoáy viết: "Chào Annie! Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi và Wick. Chúng tôi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình."
"Thật tốt khi thấy điều đó."
Victor lại lấy ra trong chiếc túi đựng thư của mình một bức thư. Phong thư ấy chẳng có tên người gửi mà chỉ thấy người nhận là Annie Lester.
Annie hỏi: "Tôi lại có thư nữa hả?"
Victor gật đầu.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Vẫn còn vài bức thư nữa chưa được gửi nên Wick và tôi cần phải đi ngay bây giờ. Tạm biệt Annie!"
"Tạm biệt cậu, Victor! Tạm biệt Wick!"
Annie nhìn bức thư trên tay mà thở dài thườn thượt. Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Hơn một tháng nay cô luôn nhận được những lá thư ẩn danh. Nội dung bức thư thường là nói về thời tiết hoặc những câu chuyện vụn vặt mà người viết chứng kiến. Điều này làm cô nàng cảm thấy lo lắng. Liệu trong trang viên này có kẻ bám đuôi nào ư? Nhưng tại sao lại gửi thư cho cô cơ chứ? Người cô run lên. Điều này thật đáng sợ!
Ngồi trong phòng, Annie mở bức thư ra. Chữ viết không thể nói là đẹp nhưng rất nắn nót và dễ nhìn.
Cô nàng bắt đầu "khoanh vùng" những đối tượng khả nghi.
Chàng trai da ngăm với vết sẹo trên mặt ấy nhìn thật đáng sợ. Thật khó để tưởng tượng ra một người như cậu ta lại có thể viết nắn nót được như thế. Nhưng trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.
Tiếp đến là người đàn ông đeo khẩu trang ấy. Trông anh ta giống những người có chữ viết gọn gàng. Nhưng dường như anh ta không hứng thú với bất kì ai, bất cứ thứ gì và thường tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.
Victor thì sao? Annie nhanh chóng loại cậu ra khỏi vùng tình nghi. Trong hơn một tháng trở lại đây, cô thường xuyên nhìn cậu viết. Cậu viết rất nhanh lại có phần nghệch ngoặc khác xa so với nét chữ này.
Annie ôm lấy đầu. Càng nghĩ lại càng đau đầu. Ôi rốt cuộc ai là chủ nhân của những bức thư này cơ chứ?
Tưởng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Người mà Annie không nghi ngờ nhất là Victor lại chính là chủ nhân của những bức thư giấu tên trên.
Quay lại thời điểm hơn một tháng về trước, Victor khi ấy phát hiện ra bản thân có một số biểu hiện rất lạ và thường liên quan đến Annie. Ví dụ như cậu sẽ né tránh ánh mắt của Annie khi cô nhìn cậu, tim đập nhanh hơn và hai má nóng lên. Người đưa thư ngây thơ nghĩ rằng bản thân bị bệnh nên đã tìm đến bác sĩ Emily Dyer để nói chuyện. Victor không hiểu sao cô ấy lại cười và bảo rằng cậu không hề có bệnh. Thế nhưng các triệu chứng ấy càng ngày càng rõ ràng hơn. Lúc ấy cậu đã nghĩ bác sĩ Dyer đã lừa mình nên quyết định tìm đến nhà tâm lý học Ada Mesmer để hỏi. Kết quả là cô ấy cho cậu mượn một cuốn sách tên là "Giải mã tâm lý: Nhịp đập của trái tim" và bảo cậu đọc nó.
Trái với suy nghĩ của Victor, cuốn sách về tâm lí của quý cô Mesmer đọc rất hay và dễ hiểu. Nó còn giúp cậu ngộ ra một số điều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDV] VicAnnie: Gửi Tới Em Tình Yêu (Update)
FanfictionVictor yêu Annie, yêu rất nhiều. Đau đớn hơn cậu lại chẳng thể nào trực tiếp bày tỏ nỗi niềm của mình cho cô nghe. Annie không biết tới tình cảm ấy và sẽ chẳng thể nào biết được nếu như không có ai nói cho cô biết. Nhưng tình yêu là muôn hình vạn tr...