11. Môi

588 63 18
                                    

"Oáp~" - Jisung ngáp ngái ngủ quay người nghiêng sang bên,  tiện tay ôm lấy cái gối cho đỡ mỏi,  mà sao cái gối này ấm quá, lại còn có mùi dầu gội nữa..... Khoan?!

Jisung giật mình mở mắt ra đã thấy ngay 2 con ngươi trên mặt hắn dí sát mặt nhìn mình liền nhảy cẩng xích ra

"Nam mô tổ tiên cố nội ngoại-"

"Gì vậy? "

"Gì là gì? Sao anh nằm đó??! "

"Ủa chứ sao em nằm kế tôi? "

"Buồn cười, nhà tôi mà? "

"Ừa đúng rồi, rồi sao em nằm kế tôi? "

"Tại...."

Chợt nhớ cảnh tối hôm qua, chính cái mỏ này đã tác động nhẹ lên môi hắn,  em lại đỏ lựng mặt không thèm cãi nữa mà chạy vào toilet.

"Ya đang nói chuyện đi đâu vậy?"

"Nấu cơm"

"Ủa sao nấu cơm trong toilet"

"Chứ toilet để làm gì"

"Đại tiện"

"THẾ BIẾT RỒI HỎI CHI??"

"Móa đếu tin mấy chục năm lăn lộn trong xã hội bị một thằng nhóc mông mềm chửi vào mặt"- Leeknow nói thầm.

.
.
.
.

Nửa tiếng trôi qua. Từ nãy đến giờ anh chỉ thấy con sóc nhỏ nào đó bay đi bay lại trong nhà sửa soạn chỉnh chu từ tóc đến giày, thấy lạ nên hắn lại nổi hứng hỏi
"Đi đâu vậy?"

"Đi đâu hỏi chi, đi chút rồi về, anh ở đây trông nhà cho tôi"

Vừa nói cậu vừa cầm lọ gel dưỡng tóc thoa thoa.

"...đi hẹn hò à? "

*bộp*
Hũ gel rơi xuống đất, jisung lúng túng nhặt lên lại cười cười

"Làm gì có.  T-thôi đi đây"

Jisung quay bước mở cửa nhanh đi, chẳng mảy may để ý ánh mắt đen nhánh nổi sợi tơ máu như muốn giết người của người kia.
Chẳng biết vì sao nhưng lòng anh lại có chút nhói,  căn bản là khó chịu vãi ra. 
.
.
.

*cạch*

"aidaa~ ta đã về nhàaa. Tên mặt lạnh kia đâu òiii?? "

Leeknow đang nằm chợp mắt thì nghe tiếng cậu về, lại không thèm ngó ngàng vờ ngủ tiếp tục trên sofa.

"hửmmmm?! ~ lino nèee?  Sao hong chả lời tui dạ? Khinh ngừi hả? "

Nghe mùi rượu rất nồng từ phía trên khiến anh có chút nhăn mày,  tên nhóc này vậy mà đi tận đến đêm,  lại còn rượu nồng nặc, còn chẳng biết cậu ta đi với ai, đáng tức giận.

"lino ơiii~ anh còn thức đúm hem? Đúm hemm?!? Tui thấy anh nhúc nhích òii nhen hehehe"

Có chút... Đáng yê-
Cái đậu xanh mày đang không ưa nhóc này,  dại trai vừa thôi bản thân tôi ơi!

"hoi mà thức dậy chơi vứi bíe nà,  bíe cho anh siuuu nhìuuu kẹo lun á"

"dậy i~dậy i nàoo~"

"ngoan xinh iu của jisung đâu òiii? "

Cậu vừa mè nheo vừa lây người anh, cho đến khi anh mở mắt vẫn chưa chịu thôi.

"Tch...đây, kiếm làm gì? "

"ù uiiii,  anh leeknow thức gồi nè,  anh dậy chơi với tui đúm hơm hehe tui biết màa"

"Stop. Em càng nói em càng say. Đi thay đồ rồi đi ngủ đi"

"Đéo muốn đâuu"

"Rồi ai mới là chủ nhà thế?  Tôi nhớ mình đâu có trách nhiệm này"

"Giờ muốn thay đồ hay tôi lột đồ em?"

"Dạ hoi tự thay được òi"
Jisung ngoan ngoãn đi loạng choạng kiếm phòng thay đồ.

"...tưởng nó không nghe mình có cơ hội lột chứ... Đau đớn ghê"

"thay gồi nè, mà sao hong thấy gì hớt??? "

Vãi lìn ẻm mặc quần thành áo áo thành quần kìa?? Rốt cuộc là uống bao nhiêu vậy?

"Thôi đây mặc cho"
Anh tiến tới cởi áo, jisung lại giãy nảy lên.

"Hong được...mặc vầy đúng màaa sao lại tháo raaa,  anh đi ra điii"

"Một tiếng nhút nhích hay âm thanh nào từ miệng em phát ra tôi sẽ hôn em ngay đấy?  Biết sợ thì ngậm mồm vào"

Jisung trong lúc say bí tỉ rất hay làm loạn,  nhưng điểm yếu lại là dễ bắt nạt cực kì. Bằng chứng là đang đứng im cho anh thay đồ sau khi bị người lớn đe dọa.

"Xong rồi, uống nước không? "

Leeknow nhìn sang gương mặt đỏ phừng của cậu, lại thắc mắc sao cậu không đáp lời mình.

"Bị gì vậy?"

"A-anh nói không được phát ra tiếng nếu không sẽ bị... "

"phụt....cậu... Hah...lúc say đều đáng yêu như này à? "

Bỗng dưng anh lại nổi hứng trêu thêm kẻ đang yếu thế này.

"hửm... Cậu vừa phát ra tiếng rồi, jisung"

"t-tại anh kêu mà... Tôi chỉ... "

"jisungie hư quá,  nên là sẽ bị hôn nhé? "

"...nhưng mà... "

"Lại đây hôn mau, trước khi tôi chặt chân cậu"

Thấy đôi mắt cậu mở to hết cỡ khi anh nói đến đoạn ấy,  nhìn là biết đang sợ.

Jisung tiến đến gần chỗ anh ngồi trên ghế, đưa tay ôm mặt nâng cằm anh lên, nhanh chóng hôn chụt lên môi hắn rồi rút về

"...được thật này?"
Leeknow không ngờ thế mà lại được thật,  vừa bối rối vừa phấn khích đến nỗi cười toe toét.

"vị như nào? "

Anh hỏi.

"Chả ngon,  môi mấy chị trong họp phố mềm hơn nhìu "

"Môi? Mấy chị? Họp phố? Mềm?"

Có lẽ không để ý.  Nhưng từ đầu, ánh mắt leeknow dành cho con mồi hoàn toàn là ích kỉ. Chẳng hạn như việc đồ của mình bị người khác động chạm. Chẳng biết jisung có phải là...

"Lại đây"

....đúng rồi,  cậu ta cũng là của anh.

.
.
.
.
*Biết là tình tiết hơi vô lý, nhưng mà nó vậy biết sao giờ=))*

Straykids-minsung || Đi bắt sóc nào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ