➋➌. KHI YÊU

51 2 0
                                    

Paris buổi đêm có một cái gì đó rất thơ mộng, cũng không kém phần mờ ảo.

Không như ở Seoul, buổi đêm không sáng rực bởi đủ loại màu sắc của mấy tòa nhà cao kều, hay ánh đèn trắng ở hầu hết các con đường. Buổi đêm tại Paris cũng sáng, nhưng lại chỉ sáng bởi màu đèn cam tại mấy con đường lớn. Ở xa xa mấy đoạn đường nhỏ, chỉ thấy lập lòe đốm sáng của mấy ngôi nhà xung quanh.

Ấy...đừng vội nghĩ Paris nghèo khổ hay nhạt nhẽo, chính cái ánh cam đó đã khiến Paris trở nên thơ mộng đến lạ.

Tuy nhiên, người ta thường nói, đừng nên đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài. Paris cũng vậy thôi. Ẩn dưới muôn vàn ánh cam dịu dàng, mấy sắc trắng mờ nhạt, là một thành phố đêm. Ừ, là một thành phố đêm tất bật. Chẳng ai hiểu nổi cái thế giới ngầm của mảnh đất này lại được che giấu hoàn hảo dưới cái danh xưng "thành phố thơ mộng về đêm".

Taeyeon ngồi bên cửa sổ lớn, nhìn buổi đêm Paris. Cũng không phải lần đầu, nhưng Paris trong ký ức của cô chưa từng có cảm giác yên bình như vậy.

Đúng, khung cảnh ở Paris vẫn luôn đem đến sự dịu nhẹ cùng thanh thản. Nhưng đó là với những người dân thường nhàn nhã. Chỉ những ai tham gia vào vài ba cuộc giao dịch ngầm, tham gia vào mấy cuộc làm ăn giấu giếm, mới biết Paris buổi đêm vô cùng bận rộn.

Taeyeon chính là một trong những con người như vậy. Nói xem, vì sao cô lại chọn Paris làm nơi nghỉ dưỡng? Đơn giản thôi, một người cuồng công việc như cô, chắc hẳn không thể quên được mấy cuộc làm ăn lớn, liền không chút chần chừ mà chọn Pháp làm điểm dừng chân, thuận tiện trăng mật, cũng giải quyết tốt luôn công vụ.

Tất nhiên, đó chỉ là lý do yếu, còn cái chính, là để cho người con gái đang say giấc kia tận hưởng thật tốt kỳ du lịch lần đầu của hai người.

Cũng vì vậy mà hiện tại, Taeyeon vẫn đang chăm chú nhìn vào xấp văn bản trên tay, đôi mắt không giấu được vẻ mệt mỏi sau cặp kính. Cô muốn sắp xếp thật tốt, sau này trở về sẽ không bận rộn, sẽ có thời gian ở bên bảo bối nhiều hơn.

Nghĩ đến nàng, khóe môi liền có chút cong. Nàng ở rất gần, thế nhưng vừa nghĩ đến đã thấy nhớ, thật muốn bước tới giường, hôn nàng thêm vài ba cái nữa.

Gió từ cửa sổ lùa vào khiến Taeyeon không nhịn được run lên một cái. Cũng không gấp gáp, chỉ còn một văn kiện cần gửi nữa, là đã hoàn thành.

Vẫn đang chăm chú đánh máy, nhưng cảm giác ấm áp đột ngột bao lấy thân mình khiến cô giật mình nhìn lại, một cái áo khoác? Nhìn lại phía sau, Miyoung từ khi nào đã thức rồi?

Taeyeon vội bỏ xấp tài liệu cùng máy tính lên bàn, xoay người kéo nàng ngồi xuống cạnh mình.

"Em vì sao vẫn chưa ngủ?"

Miyoung dụi mắt, ngã người gục vào vai cô.

"Lạnh...không ngủ được."

Nghe nàng nói, Taeyeon lập tức lo lắng, vội cởi cái áo trên vai, khoác vào cho nàng. Còn gấp gáp sờ lung tung vào trán, vào khuôn mặt người ta.

"Lạnh sao? Em có mệt không? Có sốt không? Hay để tôi gọi bác sĩ đến nhé?"

Vừa nói, vừa định đứng lên cầu cứu bác sĩ.

Thế nhưng, Miyoung đã kịp ôm cô lại, không để cô đi, còn dụi dụi đầu vào vai cô nũng nịu.

"Không có. Là Taeyeon không ôm nên mới lạnh."

Cô ngơ ngác, sau đó, môi tự giác kéo cong, vội chồm người qua ôm nàng vào lòng.

Ừ, tay nàng lạnh rồi này. Taeyeon nắm lấy tay nàng, hôn lên đấy, cũng sẵn hôn lên môi nàng một cái. Nhưng thấy nàng vẫn còn buồn ngủ, liền đứng lên muốn bước tới giường.

Miyoung ôm lấy cổ cô, sớm đã thả mình vào lồng ngực mềm mại. Chỉ là, nàng bỗng chốc lên tiếng.

"Taeyeon, sau khi về nhà...đưa em đi gặp mẹ, nhé?"

"Miyoung, vốn dĩ nếu em không muốn, tôi cũng không ép em. Em thừa biết điều đó mà?"

Taeyeon chưa bao giờ muốn nàng khó xử hay không thoải mái vì bất kỳ điều gì. Hơn nữa, cô tin rằng mẹ cô đã hiểu chuyện giữa cô và nàng là thế nào rồi.

Miyoung im lặng, rất lâu.

Mãi một lúc mới lại cất giọng mềm mại.

"Taeyeon."
      
"Tôi nghe."
    
"Taeyeon~"
      
"Taeyeon đây."

"Taeyeon~~~"

"Tôi ở ngay đây mà."

"Chồng à~~~"

"..."

Taeyeon nghe nàng gọi, bất giác cứng người ngạc nhiên. Đây là lần đầu nàng gọi cô như vậy kể từ khi cả hai kết hôn.

"Em...vừa gọi tôi là gì...?"

"Là chồng, không được sao?"

"Không...tất nhiên được, rất được là đằng khác!" 

Nàng đổi cách xưng hô như vậy, trong lòng cô càng thêm ngọt ngào, càng thêm yêu thích.

Miyoung nhìn cô, cười dịu dàng, nhỏ nhẹ nói.

"Taeyeon xem, em cũng gọi Taeyeon một tiếng chồng rồi. Vậy có phải cũng nên ra mắt mẹ một chút cho phải đạo? Huống chi em cũng không cảm thấy nơi nào không thoải mái..."

Taeyeon nghe nàng nói, lo lắng trong lòng nhất thời giảm đi. Đành thở dài chiều theo ý nàng.

"Được, Taeyeon biết, sẽ theo ý em tất. Nhưng, có một điều kiện."

"Điều kiện? Là gì a?"

"Từ nay về sau, phải gọi tôi là chồng."

Miyoung phì cười, vùi đầu vào hõm cổ Taeyeon liên tục gật đầu.

Cô hôn lên trán nàng, thích thú nghịch ngợm mái tóc mềm, nhỏ giọng tỏ tình.

"Vợ à, tôi yêu em."

[TaeNy] KHI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ