2

57 12 0
                                    

 Thời trung học của Niko chưa từng tốt đẹp.

 Sự chán ghét đẩy cậu vào bốn bề xa cách, rồi lại chìm dần xuống đáy cô lập.

 Bạo lực ngôn từ phơi bày một cách lộ liễu trên từng câu nói. Thanh âm hóa vũ khí, Niko nắm chặt bàn tay và đấm thẳng vào mặt tên bắt nạt mình.

 Trong suốt ba năm sống dưới thân phận cái bóng vô hồn, Niko chưa từng nổi giận hay thậm chí là mất bình tĩnh, lớn giọng cũng vậy, với những kẻ bắt nạt cậu. Chúng khiêu khích, chúng chọc ghẹo, chúng cố tình to tiếng nói xấu cậu với những tên khốn nạn khác cười khúc khích phụ họa. Những ánh mắt kì thị dán lên người cậu, nhưng cậu chẳng hề để tâm. Sở thích bị cho là kì dị khiến cậu nghiễm nhiên trở thành người bị dị nghị. Đôi mắt tròn, trong, sáng rực kia từ bao giờ đã tự nguyện thu mình sau tóc mái đen tuyền? Sự nhiệt huyết muốn bùng nổ cùng bạn bè đồng trang lứa vì sao lại hóa vào hư vô mà bị thay thế bởi nỗi trống rỗng và vô cảm đến đáng sợ?

 Niko chưa từng để vào mắt bất kì trò chọc ghẹo của lũ bắt nạt, và đương nhiên, sự thờ ơ của cậu khiến chúng tức điên.

 Buổi trưa nóng nực đến ngộp thở, và cậu bật khóc trong uất hận.

 Niko hoàn toàn có thể thông cảm và bỏ qua cho việc những người bạn cùng lớp sợ hãi, kì thị, xa lánh sự hăng say quá đà của một otaku, nhưng hoàn toàn không thể kìm nén cảm xúc khi họ lăng mạ bộ bài cậu thích hết mình.

 Thích trong từng hơi thở, thích trong từng khoảnh khắc, bộ bài là niềm đam mê bất diệt, là mạng sống của Niko.

 Ấy vậy mà, những kẻ kia lại dám xé tan tành từng lá bài một, và những kẻ ấy lại dám dẫm lên rồi nghiền nát, rồi nhàu nát, rồi tan nát, từng mảnh vụn một.

 Trái tim Niko vụn vỡ.

 Cậu không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa, lý trí mặc kệ việc bị cảm xúc lấn át. Và khi thang tức giận lên tới đỉnh điểm, Niko đã không kiêng dè gì mà nhắm vào tên đầu sỏ.

 Hụt.

 Niko bị đẩy xuống sàn, nước mắt tuôn trên má cậu.

 Uất hận.

 Quay ngoắt lại, Niko dồn toàn lực thêm lần nữa mà đấm thẳng vào hắn. Ánh mắt sắc lẹm tràn đầy ghét bỏ cùng căm phẫn không ngừng rực cháy. Niko cắn chặt môi đến chảy máu, nhất quyết không gào lên điên cuồng.

 Lưng hắn đập thẳng xuống đất, và không để hắn kịp định hình, Niko lập tức giáng thêm cú nữa xuống khuôn mặt kia, cơ thể kia, tài năng kia.

 Sức mạnh thể thao trong Niko là bẩm sinh, vậy nên, theo lẽ đương nhiên, sự bộc phát khả năng mạnh mẽ ấy chính là một cú nổ vĩ đại.

 Niko cầm lấy chiếc ghế. Cậu giơ cao nó, nhưng chưa kịp đập mạnh xuống tên kia thì đã bị ngăn lại. Niko cau mày, chán ghét nhìn những con người đứng túm tụm lại với nhau thi sức giải cứu hắn ta, lên án chính cậu.

 Tại sao chỉ mình cậu không được đáp trả?

 Niko gầm nhẹ trong vòm họng, lạnh nhạt liếc qua từng khuôn mặt rồi dừng lại ở kẻ chủ mưu, Đôi mắt cậu lóe sáng trên khuôn mặt u tối, khí chất quái kiệt bóp nghẹt kẻ thua cuộc. Giọng cậu chầm chậm hé mở, nhìn thẳng vào đôi ngươi co quắp của tên kia với sự điên rồ cuồng loạn.

"Tôi sẽ đánh bại cậu, bằng bóng đá."

 Đấy là câu chuyện vì sao Niko lại tạm thời gác đam mê sang một bên, và khoác lên mình chiếc áo cầu thủ ướt đẫm mồ hôi.

 Khi thời khắc gọi tên, Niko đã đứng trên sân, vô cảm nhìn xuống kẻ thua cuộc quỳ mọp dưới chân cậu.

 Giơ cao chân, và sút.

 Niko Ikki chính là kẻ trị vì.

 Hãy quỳ gối, hãy cung kính, hãy vâng mệnh.

 Hãy trở thành con tốt thí của bàn cờ ảo ảnh dưới đôi mắt Niko Ikki.

 Bóng đá chỉ là công cụ để thanh trừng máu tanh.

 Không cặn bã nào có thể lọt khỏi lưới vây sẵn của Niko. Chỉ cần một lần đôi ngươi rực sáng, một cơ thể hoàn toàn có khả năng ngã gục.

 Sự ban phước cho cuộc báo thù? Chắc hẳn vậy, và Niko đã giữ vững thứ "phép màu" kia cho tới khi gặp được Isagi Yoichi.

 Tư duy độc tài gặp tư duy độc tài hơn, Isagi đã nuốt trọn Niko. Cái tôi cao ngất ngưởng bị quái vật đè nén dữ dội. Ngai vàng lung lay, và Isagi đã kiêu ngạo cướp lấy quyền trị vì.

 Quỳ gục xuống sân cỏ, Niko ngước lên nhìn Isagi với ánh mắt run rẩy. Lệ tuôn gò má, cậu chẳng hề bận tâm. Toàn bộ thớ thịt đều run lên, như bất bình, như nhục nhã, như sợ hãi, như quy phục. Em im lặng đáp lại ánh nhìn, đại dương bao dung phủ ngợp tâm trí cậu. Em thì thầm, em cứu rỗi.

"Lần tới chúng ta gặp lại, hãy khiến tớ kinh ngạc."

 Lửa trong cậu lần nữa được bùng cháy.

 Ánh mắt em, khuôn mặt em, cơ thể em, toàn bộ đều khiến cậu rạo rực. Bóng dáng ấy cuốn hút tới nỗi cậu ôm khao khát muốn được cắn xé hàng đêm đen. Từng chuyển động hay từng nhịp thở, tất thảy đều điên cuồng và đầy huyền hoặc khiến tâm trí cậu mê đắm. Trong phút say mèm, cậu cảm tưởng mình là Titanic còn em là đại dương sâu thăm thẳm. Khi đứng trước ánh mắt em, cậu chỉ có một con đường: đắm chìm.

 Từ khắc ấy, cậu yêu em.

"Isagi." 

[NkIs] Niko Ikki Chịu Chui Ra Khỏi Ổ Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ