Không biết chuyện gì đột xảy ra, nhưng Ryy vừa tỉnh dậy và ra ngoài cửa đã phải chui xuống gầm bàn rồi... Vì sao ư?
Đơn giản thôi, là vì hôm nay là ngày nghỉ, cũng chả có việc gì cần làm vào sáng sớm...Cớ sao cô ngốc của anh lại đang đứng nấu ăn vào buổi sáng thế này??
Chắc là mắt anh nhìn lầm, hoặc do anh bị ảo giác nặng "Mình có nên đi cắt kính mới không ta.."
Anh lẩm bẩm, vẫn ngồi gọn dưới bàn, vì anh sợ động đất sẽ đến mất thôi!
Bỗng anh định chui ra hỏi thì một tiếng cóc phát ra
"ÁH!!" Ok, Ryy rất mạnh mẽ, chỉ tiếc rằng nhược điểm của anh lại là hậu đậu hết chỗ chê
Munie nghe tiếng phát ra từ sau lưng thì bàng hoàng quay lại "Ôi trời ạ"
Thế là chúng ta có cảnh Munie vừa phàn nàn vừa băng bó vết thương ở trán cho Ryy
"Trời má ơi, lần đầu em thấy ai tự huỷ như anh luôn đấy! Đã không cẩn thận rồi, còn trúng cả cạnh bàn, làm sao mà hay vậy??"
Ryy ngồi nghe mà thút thít, tuy đây mới là Munie mà anh biết, nhưng bị mắng người ta cũng biết buồn chớ bộ!
Anh nghĩ thầm, chớ nào dám nói ra đâu 😓
"Chớ chả phải tại nhóc bỗng nhiên thức sớm sao hả..?" Mặt anh vẻ phụng phịu, ơ kìa? định làm nũng à?
Munie chả biết nói gì luôn, ừ thì đó giờ cô cũng chả thức sớm nếu không có đi học hay làm việc.
Nói thật thì chính cô cũng thấy khá lạ lõng với bản thân, nhưng việc này sớm muộn gì cô cũng phải thực hiện nhiều trong tương lai, coi như là làm quen trước..
Đang băng bó, Nàng bỗng theo thói quen mà thắt một chiếc nơ trước khi cắt phần vải thừa
"Ta da..!"
Ryy không hiểu gì, thấy cô nhìn vào phần vải băng thì cũng nhìn lên.. Ủa?
"Trời ơi, anh có phải con nít đâuuuuu" Ryy trông vẻ mặt hờn dỗi mà nói
"Nhưng cũng xinh mà-?" Cô cố nhịn cười, lòng thầm nghĩ
"Tròi oi, ai mà đáng yêu dến thế nàyyy, người mình thương chớ aii"
Bỗng tiếng chuông cửa kêu lên cắt đứt cái 'phặc' dòng suy nghĩ của cô, mất hứng hết sức!
Cô mở cửa ra, một chàng trai giao hàng đưa cho con một hộp đựng cà phê "Nhìn đơn giản mà đẹp thật.."
"À mà khoan anh gì ơi, tôi không có đặt cà phê..?" Munie không biết tại sao chàng trai này lại giao đến đây, hay là lừa đảo nhỉ..?
Cậu trai giao hàng thấy thế thì đưa điện thoại lên, hiện hoá đơn thanh toán có tên cô "Có phải chị không ạ?"
Cô còn không nhớ mình có đặt, nhưng do ngại nên cô lấy, biết đâu cô đặt mà quên thì sao nhỉ?
"Cà phê của ai thế nhóc? Cho anh à?" Ryy hỏi
"Hình như em có đặt, hoặc không, vì em chả nhớ gì.." Munie ấp úng, sợ rằng mình đặt mà không nhớ, sợ lại là do bản thân quên mất như mọi khi...
Ryy thấy thế thì tiến lại, xách hộp cà phê và dìu cô về bàn, bởi vì anh biết tính cô mà..
Thế là câu hỏi dừng lại khi cả hai cùng nhau nhăm nhi những cốc cà phê 'bất đất dĩ' kia
"Công nhận cà phê này đắng thật, nhưng nhóc biết không? Anh lại thấy ngọt đến lạ.." Ryy mỉm cười, thật hiếm khi được thấy nụ cười đấy
Munie thắc mắc hỏi "Tại sao vậy ạ.. Em thấy nó rõ ngọt đắng mà nhỉ..?"
Ryy chỉ biết phì cười, rõ là cô nhóc ngốc của anh rồi!
"Có lẽ em cũng biết anh không thích đồ ngọt... Nhưng anh lại có duy 1 ngoại lệ.."
Anh đưa tay pha nhẹ ly cà phê, anh lẩm bẩm...
"Ngoại lệ đó chính là em, người anh thương" .
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Và Nàng [ RyyMun ]
RomanceViết ngắnnnn Ếu có deadlineeee Khi nào thèm ngọt sẽ viếtttt ( hoặc sẽ ngược dầnnn=)) ) Tôi viết tệ, mong đừng chê, huhu