"Có bao giờ ông thấy không thích gì ở cổ chưa?"
"Ý cậu là nhóc nhà tôi ấy hm?" Ryy nghiên đầu thắc mắc, câu hỏi này cũng khiến anh tò mò thật..
Có gì ở cô anh không thích không nhỉ..? Vâng, có rất nhiều chăng?
Cô ấy hay nói nhiều.. Đôi lúc trẻ con quá mức cần thiết.. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cô bên cạnh anh thôi, sao anh lại có thể không thích chứ..!
"Tại sao tôi lại phải chối bỏ tính cách mà nhóc ấy chỉ dành riêng cho tôi nhỉ?" Ryy có chút đắc ý nhìn thằng bạn ế chỏng ế chơ của mình, chả hiểu sao 22 rồi vẫn chưa có được một mối tình vắt vai!
"Hừm.. Tôi định hỏi sao cậu ế như này.. Nhưng cái câu cậu hỏi tôi chắc là lí do để cậu ế đấy!"
"Ủa gì dị?.. Tôi hỏi thôi mà! Có cần cà khịa vậy không??" Chàng trai tức xì khói "Mé có muốn ế đâu mà cứ khịa suốt!"
Ryy cười nhẹ, sao nó không nhận ra nhể?
"Chả cô gái nào muốn chàng trai bên cạnh mình sẽ tìm hiểu điểm xấu của họ thay vì điểm tốt đâu!"
Có vẻ là do vẫn có học thức như bao con người khác, nên chàng trai cũng nhanh chóng hiểu ý Ryy...
"Ok ok, nhưng ông-" chàng trai chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại của Ryy reo lên
"À, thông cảm nhé, nhóc con nhà tôi gọi!" "Thôi cũng chiều rồi, tôi về đây!"
Chàng trai đúng kiểu: "??"
"Mé, đã ăn cơm chó rồi còn bị nhảy vô mồm nữa chứ..!" Tức mà có làm được mịa gì đâu >:))
Lúc này, Ryy đang bắt đầu đi về căn nhà ấm áp của mình. Một tay xách túi bánh ngọt vị nàng yêu thích, tay kia thì đang ấn gọi lại "nhóc con" vì nãy lo mua bánh mà tắt máy luôn
Đáng lẽ anh không cần gọi lại đâu, vì cả hai đã nói chuyện và anh cũng thông báo rằng mình đang về rồi..
Nhưng Ryy vốn hiểu tính Munie thì chắc chắn không thuộc hàng đáng lẽ kia rồi, dù cho như nào cũng phải gọi lại thôi!
Ơ nhưng sao gọi mà nàng không bắt máy nhỉ..
Sau một hồi, anh cũng đã về được đến nhà
"Trời, về đến cửa nhà rồi, mệt quá~.." Ryy như muốn gục ngã mà mở cửa ra, chỉ mong được thấy nhóc ngốc của mình ra đỡ anh vào ngay luôn thôi!
"Người anh thương ới! Đỡ chàng vớii"
...
"Sao không có tiếng đáp lại vậy nhỉ...?" Ryy thầm nghĩ, những lúc như này sao cứ thấy điềm kiểu gì ấy nhể...
Anh đặt túi bánh lên tủ bếp, rồi bắt đầu đi tìm xem người thương của anh đang ở đâu..
"Chắc giờ này nàng đang ngủ bình thường thôi đúng không... nhỉ?"
End chappp, tôi lười=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Và Nàng [ RyyMun ]
RomanceViết ngắnnnn Ếu có deadlineeee Khi nào thèm ngọt sẽ viếtttt ( hoặc sẽ ngược dầnnn=)) ) Tôi viết tệ, mong đừng chê, huhu