[Chap 3]

330 48 1
                                    

Sea chán nản nằm trên giường, em không biết làm thế nào để lấy lại kính, đó là một vật rất quan trọng với em. Đang lơ lửng giữa những suy nghĩ mơ hồ, Sea giật mình vì tiếng por gọi xuống ăn cơm. Em đành đeo chiếc kính của Jimmy tạm để không bị phát hiện. Nhờ thế mới biết, anh ta cũng giả cận như Sea. Xuống tầng với khuôn mặt ỉu xìu, em làm por không khỏi lo lắng:

-Sea, con làm sao vậy?

-À, dạ...- Miệng định nói ra, mà môi mấp máy chẳng dám mở.- ...Không có gì đâu ạ. Mời por ăn cơm.

-Đừng có lừa por đấy nhé.

Por của Sea là Force, gã là một bác sĩ tâm lý, nên biểu cảm của em chẳng thể lừa được con mắt tinh tường của Force.

-Vâng, mời por ăn cơm.- Nói xong, Sea liền chúi mắt chúi mũi vào ăn cơm.

Không khí bữa ăn diễn ra trong ánh mắt đầy thăm dò của Force đối với cậu con trai.

-Sea, dạo này... học hành thế nào?- Chợt Force hỏi làm Sea đứng tim.- Bét bảng nữa hả?

-Dạ...- Gã nói đúng vậy thì em biết trả lời như nào.- Vâng ạ.

-Con mà không lên được tí nào thì đừng trách por cho con đi học việc.

-Cũng được thôi por, con đi làm vệ sĩ cho. Nhỡ đâu yêu được cậu chủ giàu như Palm trong Never let me go.- Sea trả lời một cách thản nhiên.

-Ảo phim ít thôi con. Nghe Yu gềy bảo chưa, không nên xem bede quá 180 phút, nếu không sẽ bị ảo phim, nhìn đâu cũng thấy bede.- Force cười vào mặt thằng quý tử.

-Đời đâu ai biết được chữ ngờ? Tới lúc con yêu được anh nào đẹp trai nhà giàu, por sẽ phải "húi hịn" cho coi.- Sea vênh váo.

-Ai chứ con thì por không "húi hịn" đâu, nhé. Bỏ ngay cái kiểu nói dẹo dẹo ấy đi. Thôi ăn cơm nhanh, tí por chở đi chơi.

-Yeah, yêu por Force nhức!- Trông dáng vẻ vỗ tay vô tri của em thật đáng yêu làm sao. 

Thế là hai người nhanh chóng ăn bữa tối, rồi soạn đồ đi chơi. Sea được chở trên chiếc Roll Royce của por, ngắm nhìn trời đêm đầy sao qua khung cửa làm em thích thú vì chúng quá đỗi lung linh. Đặt chân xuống xe là con phố nhỏ dẫn tới chợ đêm. Sea lon ton chạy trước, để lại Force đang khốn khổ đuổi theo với cái lưng thoái hóa sớm ở tuổi 35. Em dừng chân tại tiệm bánh yêu thích. Sea gọi bánh chuối cho mình và cafe cho por. 

-Sea này, có người yêu chưa?- Cô chủ quán hỏi em.

-Dạ chưa, por chưa có cho yêu!- Sea cười mỉm, trông xinh thật sự.

-Tiếc quá trời... Cô có thằng con trai, cũng ế mà đang tính giới thiệu cho Sea. Mà nó cũng bướng lắm cơ, chẳng chịu kiếm người yêu.- Cô tỏ ra tiếc nuối.

Sea cười hì hì, rồi nhẹ nhàng cắn miếng bánh. Mùi chuối thơm bay vào mũi làm em vui vẻ cười. Bỗng đâu ra thoang thoảng cái mùi hoa nhài đâu đó, làm mặt em nhăn nhó. Rõ ràng mùi trên chiếc kính đã hết, sao lại ngửi thấy nữa?... Por Force vừa tới, tiện tay uống luôn cốc cafe trên bàn Sea. 

-Lần sau đi chậm thôi nhé con.- Gã vừa thở hồng hộc vừa nói.

-Hihi.- Sea gãi gãi đầu.- Vâng ạ.

Sea ngó xung quanh, dường như em đang muốn tìm thứ gì đó...


[JimmySea] SweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ