[Chap 4]

335 52 1
                                    

"Ki...kia, có phải là anh ta không vậy?
Trông quen dữ lắm chèn, còn có mùi hoa nhài nữa."

Sea vừa thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua mặt em, bước lên tầng và để lại một mùi hương cũng thật thân quen. Không thể nhầm được! Em vò đầu bứt tóc vì chẳng biết mở lời sao để đổi lại kính. Sea nghĩ ra một ý tưởng khá là hay, em cho là thế.

-Cô ơi, cho cháu một cốc sữa với ạ.- Thì ra là kiếm cớ hỏi chuyện.

Lúc sau, cô chủ tiệm bước ra với một cốc sữa trên tay. Sea nhanh miệng hỏi:

-Cho cháu hỏi,... cái anh đẹp trai hồi nãy có phải tên Jimmy không ạ?- Vừa nói em vừa tranh thủ uống sữa.

-Ừ, đúng rồi đấy. Sao cháu biết? Hửm?- Cô cười với Sea.

-À... Hôm trước... cháu... đạp xe bị ngã..., chẳng may lại chảy máu chút. Là anh ấy giúp cháu sát trùng vết thương ạ.- Em nói dối không chớp mắt, thế nào mà cô chủ tiệm lại tin.

-Ồ, con trai cô đấy. Nó hay giúp người lắm, nhất là người dễ thương như cháu đấy.- Cô trêu em.

-Ôi, cô cứ đùa. Vậy... cháu... xin phép lên nói chuyện với một chút có được không ạ?

-Được thôi, phòng nó ở tầng hai, trước cửa có hình hoa nhài ấy.- Cô chủ tiệm nhìn thằng bé trước mặt mà muốn bắt về làm dâu lắm rồi.

-Cảm ơn cô ạ.- Nói xong, Sea liền leo lên tầng, để lại Force vẫn đang ngồi bấm điện thoại.

Em tính lên đàm phán lấy lại chiếc kính, mà chẳng biết mình đang đi vào hang cọp. Tới đúng chiếc cửa có hình hoa nhài. Sea đưa tay lên gõ vào cửa, một lần, mấy lần mà vẫn chẳng thấy ai mở cửa. Em liền tự nhiên mở cửa bước vào. Sea nhìn xung quanh, một màu tối thui bao bọc lấy căn phòng. Trong không khí mang đậm mùi hoa nhài, chẳng nghi ngờ gì nữa, chính là phòng của Jimmy kia. 

Bỗng từ đâu có bàn tay kéo lấy tay Sea, đè em vào tường. Sea giật mình, mắt nhắm tịt lại. Đèn được bật lên, em từ từ mở mắt. Sea lần nữa giật mình vì khuôn mặt của đối phương. Anh đang nhìn thẳng vào mắt Sea, mái tóc vuốt ngược đẫm nước, kính của Sea được đặt trên trán giữ cho đám tóc kia.

Tim em có chút lệch nhịp, hai má đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Khoảng cách để mũi hai người chạm vào nhau chỉ còn một chút. Jimmy dí sát người vào Sea, khiến em có chút thổn thức. Cả người bị anh giữ chặt, chẳng thể động đậy chứ nói gì là thoát ra. Sea hối hận rồi, em chỉ muốn tới đổi lại kính thôi mà, không muốn bị như này đâu. Vừa nhìn anh, Sea vừa khóc thầm trong lòng.

Chẳng nói chẳng rằng, Jimmy liền hôn lên khóe môi Sea. Em ngượng ngùng đẩy tên trước mặt ra. Nhưng tất nhiên không thể, vì Sea đã bị giữ rất chặt. Sea thấy môi anh có vị cay cay của rượu, người thì lại rất nồng mùi hoa nhài. Em cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Jimmy. Cuối cùng anh cũng chịu thả môi ra. Sea người nóng bừng, em muốn ra khỏi đây lắm rồi. 

-Quả nhiên, ngọt như sữa.- Jimmy nói một câu làm Sea đã ngại còn ngại hơn nữa.- Cón cả vị bánh chuối thơm thơm nữa.

-Nè, thả ra coi! Đồ... đồ lưu manh! Tui đến đổi kính, hôm bữa anh cầm nhầm kính của tui đó.- Sea giọng run run nói.

-Cái này hả?- Jimmy tháo chiếc kính trên trán xuống.

Sea thấy kính của mình, liền nhanh tay định lấy chiếc kính. Nào ngờ, Jimmy lại đưa tay cao hơn, làm em chẳng với nổi. Anh lùi ra sau, thuận tay đóng cửa phòng lại. Tới đây nào, nhóc nhỏ...


[JimmySea] SweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ