05

603 68 2
                                    

nam hải
thầy iu dấu ơi

thế anh
gì?

nam hải
sao thầy lạnh lùng thế?
lúc thầy nói chuyện với thầy bảo cũng thế à?

thế anh
với ai cũng vậy

nam hải
eo
hèn chi ngta không quen thầy (x)

thế anh
nói gì nói nhanh

nam hải
bida kh thầy
nay ae tập hợp đầy đủ lắm

thế anh
cho cái địa chỉ
lát qua

nam hải đã chia sẻ vị trí

công hiếu chán nản, nhìn căn nhà trước mặt mà chần chừ hồi lâu. gã không muốn đến đây chút nào, khi không anh em đi đánh bida, mình gã lại phải lết cái tấm thân này đến đây.

"hay giờ cúp trời?"

nói thế thôi chứ ông già đình bâus mà biết được là gã toi mạng. gã bấm chuông cửa, một lát sau một người phụ nữ trung niên xuất hiện. công hiếu đoán đây là mẹ của thằng nhóc trí.

"con chào cô."

"a, con là bạn của thằng trí hả? vào nhà đi con."

"dạ con xin phép."

gã cởi giày rồi đi vào nhà. mẹ đức trí kể gã nghe về tình hình bệnh của nó rồi bảo gã đợi cô một lúc để cô xuống bếp pha trà.

"dạ thôi ạ, con đến để thăm trí thôi. lên coi em nó khỏe chưa rồi con về."

"vậy con lên phòng đi. dạo này nó ở nhà riết chắc cũng nhớ bạn bè."

gã mở cửa phòng, đập vào mắt là hình ảnh đức trí quần áo xộc xệch đang lăn qua lăn lại trên giường chơi game.

"ủa? anh đến thăm tui hả?"

"chứ không lẽ đến viếng mày?"

"mấy người khác đâu, sao có mình anh vậy?"

"có mình tao bị ra lệnh bắt ép phải đi đến thăm mày thôi."

đức trí hiểu vấn đề liền ngồi dậy ngay ngắn, lấy một cái ghế gần đó cho công hiếu ngồi.

"mặt mày tươi tỉnh vậy sao không đi học?"

"thôi, đi học gặp anh, anh la tui nữa."

công hiếu cau mày, lại chơi trò đổ lỗi cho cái sự lười của mình đấy à? thằng nhóc trước mặt chạy lăng xăng quanh phòng để tìm bánh kẹo cho gã ăn. dù gã đã nói là không cần.

"anh không ăn thì tui ăn."

đức trí lấy một bịch kẹo dẻo gần đó, xé ra rồi lấy một miếng đưa đến trước mặt công hiếu.

can u feel me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ