Chuyện đấy cứ tiếp diễn từ hôm này sang hôm khác. Đến tận hôm sinh nhật con hắn, Thanh Bảo cũng tránh mặt. Em bảo em có hẹn với bạn. Em có hẹn thật, bạn em hẹn ở bar quen thuộc. Còn hắn tổ chức tiệc ở nhà.
1 bên đau lòng.
1 bên hạnh phúc.
Em uống, uống để quên nỗi đau mà hắn tặng em. Dù là vậy, em vẫn giữ đủ tỉnh táo để về đến nhà.
Em thấy, thấy hắn cười, nụ cười hạnh phúc chẳng dành cho em. Tiến đến tặng quà cho em con hắn, món quà đã được chuẩn bị từ trước. Vốn dĩ món quà ấy là dành riêng cho hắn nhưng Thanh Bảo biết, biết mình không còn cơ hội để tặng cho hắn nữa thành ra em tặng cho con hắn. Dù sao hắn hay con hắn cũng vậy, đến tay hắn là được.
Tặng xong, chị Trang Anh bảo em cùng chụp một bức ảnh cùng hắn và gia đình nhỏ của hắn. Em, hắn vẫn đồng ý. Em đứng kế hắn, nở nụ cười gượng gạo.
Gượng gạo là thế nhưng em vẫn lưu tấm ảnh đấy vào máy. Ừ, máy em đầy ảnh hắn. Những tấm ảnh từ năm nào vẫn trong máy em. Em xem nó như gia tài nhỏ của mình. Em trân quý lắm.
Chụp xong ảnh, em lại góc khuất trong bữa tiệc để ngồi, một phần vì em chẳng bao giờ thích đám đông, phần còn lại là để ngồi nhìn hắn dễ hơn. Hắn vẫn vậy, vẫn dịu dàng với người khác còn riêng em thì không.
Nhìn em trầm tư, chị Trang Anh lại nói chuyện với em.
Chị hỏi Bảo.
"Em vẫn không từ bỏ sao Bảo?"
"Nhìn Thế Anh, nhìn gia đình hạnh phúc của anh ấy xem, em vẫn không từ bỏ sao?"
"Nhìn em như thế chị lại không nỡ Bảo à." Trang Anh nói với giọng buồn bã.
Bảo:
"Không phải em đã từng nói với chị rồi sao."
"Hạnh phúc không nhất thiết đến từ hai phía. Chỉ cần người em thương hạnh phúc, còn em như nào cũng được. "
Nói xong em nhìn về phía người kia đang đứng, em cười. Cười xinh lắm. Nhưng sao Trang Anh vẫn thấy nét đượm buồn len lỏi vào nụ cười đó.
Trang Anh biết Thanh Bảo là một đứa nhỏ rất cứng đầu, không dễ dàng từ bỏ thứ mà mình thích, đặt biệt là Thế Anh. Nhưng giờ tình cảnh thế này chị cũng không biết làm gì hơn ngoài tâm sự với em. Chị thương Bảo lắm, chị xem Bảo như em ruột mình. Nhìn em buồn, Trang Anh cũng buồn theo em. "Sao em của chị cứ phải gặp những chuyện thế này?" | " Em của chị khi nào mới được hạnh phúc?" -những câu hỏi mà Trang Anh vẫn chưa có câu trả lời.
_______Tưởng chừng là hạnh phúc đến cuối đời, ai ngờ được biến cố lại ập đến. Vợ hắn, con hắn bị kẻ thù của hắn bắt cóc. Bất ngờ thay bọn họ lại muốn Thanh Bảo là người đi cứu. Nhận được tin, hắn hoang mang. Thế Anh tự hỏi vì sao vợ, con hắn mà lại muốn Thanh Bảo đi cứu? Hắn đã định không nhờ em chuyện này vì đây là chuyện nhà hắn, hắn cũng từng thử tự mình đi cứu nhưng đều bất thành.
Bất lực hắn đành nhờ em, Bảo hoang mang lắm. Em do dự, em yêu hắn, em cũng yêu mạng mình mà. Lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì em có về được không? Hay phải bỏ lại xác thịt nơi xa lạ đó? Bây giờ em không biết phải làm gì, em bảo hắn cho em thời gian suy nghĩ. Có lẽ hắn áy náy vì nhờ vả em nên cũng cho em thời gian.
Em thấy từ ngày gia đình hắn bị bắt đi, hắn tiều tụy đi hẳn. Em đau lòng lắm chứ. Cái ngày em đưa ra quyết định đi cứu vợ, con hắn cũng là ngày em thấy cửa phòng hắn hé mở, len lén nhìn vào em thấy hắn định tự tử.
Trước mắt Thanh Bảo là cảnh tượng Thế Anh cầm trên tay là miếng thủy tinh nhọn hoắt cùng ánh mắt vô hồn. Hốt hoảng, em chạy vào, em òa khóc. Bảo khóc nấc lên như đứa trẻ vừa mất đi viên kẹo. Vứt bỏ tôn nghiêm bản thân, em quỳ xuống xin hắn, xin hắn đừng hại bản thân mình. Từng giọt máu từ mũi em chảy ra, hòa cùng lệ từ khóe mắt chảy xuống.
"Hư..hứ..c..hức em xin anh mà Thế Anh, anh đừng tự hại mình mà."
Thanh Bảo cố nén nước mắt.
"Anh muốn em đi cứu đúng không? Được được em đi, em đi mà. Em hứa với anh em sẽ đưa họ về đây bình an."
"Còn anh, chỉ cần anh hứa với em anh đừng hại bản thân mình thôi, còn lại anh muốn gì em cũng làm"
Nói xong Thanh Bảo chạy thẳng ra khỏi nhà, tiến về phía trước, nơi đang giam giữ hai người họ. Bảo không chắc bản thân mình bình an nhưng Bảo chắc rằng hai người nhất định bình an về đến nhà.
Sáng hôm sau, hai thân ảnh một lớn một bé đứng trước cổng nhà Thế Anh. Hắn thấy vậy chạy ra, hắn ôm hai mẹ con vào lòng, hắn vui lắm. Nhưng có lẽ đâu đó trong tim Thế Anh vẫn có chút hình bóng của Thanh Bảo nên khi không thấy em về cùng hắn đã vô thức nhìn lại.
Lời hứa của Bảo, Bảo đã hoàn thành xuất sắc vậy giờ em đang nơi đâu hả Bảo?
_________
14.
Andray end.
Dài hơn hẳn hê hê.