Một ngày đầu tháng, khi tiết trời vừa chớm sang đông. Cậu thư sinh nọ vẫn đi lang thang trên đường, sinh ra là con của một gia tộc đứng thứ ba thế giới và là con trai cả của gia tộc. Cậu phải chịu không áp lực từ phía gia đình, sở hữu một ngoại hình dễ thương nên thu hút được rất nhiều người khác giới.
Tuy vậy, nhưng đối với cậu không có gì vui vẻ cả. Hôm nay khi vừa biết điểm thi xong, ba mẹ cậu đã lập tức gọi cho cậu vì điểm thi kỳ này đã nằm ngoài sự mong đợi của họ.
- Alo, con nghe ạ?
- [ Con học hành cái kiểu gì vậy hả? Sao điểm thi lại thấp như vậy ?]
-...-
- [ Alo, Lập, con có nghe ba nói gì không? ]
Lập thở dài, tuy đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cậu vẫn không thể nào dữ bình tĩnh được.
- Con xin lỗi! Nhưng mà lần này đề thi rất khó, con chỉ có thể làm được như vậy thôi.
- [ Con có biết chúng ta đã mong chờ kết quả của con như thế nào không? con thật sự làm ba rất thất vọng đó? Lần này về ba ăn nói với nội con thế nào đây? ]
- Vậy thì đừng về là được! - nói rồi cậu cúp máy luôn, không kịp để cho Hồng Phong kịp phản ứng.
Lập thở dài, trong lòng nặng trĩu những lo âu. Từ lúc cậu sinh ra tới giờ nội và ba mẹ chưa bao giờ chịu lắng nghe cậu cả, họ chỉ nghĩ tới sự phát triển của gia tộc chứ hoàn toàn không bận tâm đế cảm xúc của cậu, thậm chí.. Họ sẵn sàng bắt cậu làm mọi thứ vì sự phát triển của Huỳnh gia.
Hôm nay, sau khi nghỉ giải lao cậu đã chọn cho mình một chỗ yên tĩnh để ngồi. Đang suy tư về những chuyện đã xảy ra thì bỗng có giọng nói vọng tới kèm theo những bước chân lạch cạch.
- Này nhóc, sao lại ngồi thẫn thờ ở đây vậy? Có chuyện gì thì nói anh nghe.
Cậu liếc mắt nhìn người kia, Khuôn mặt chán nản nhắm mắt lại.
- Không có gì đâu, anh đừng bận tâm!
- Thôi mà, có chuyện gì thì nói anh nghe. Biết đâu nó lại giúp em nhẹ lòng thì sao?
- Không có gì đâu! Cảm ơn anh đã quan tâm
Thấy cậu chối mãi anh cũng đành thở dài bất lực, tay anh mò mẫm vào trong túi áo rồi rút ra tấm danh thiếp nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thôi được rồi, nếu nhóc không nói thì anh cũng không ép. Đây là danh thiếp của anh, khi nào nhóc cần giúp đỡ có thể tìm tới anh.
Nói xong anh liền giới thiệu qua về bản thân cho cậu biết
- Anh tên Tú, là hội trưởng hội học sinh!
- Hội trưởng hội học sinh sao? - Cậu ngơ ngác hỏi lại
- Đúng vậy! Thôi cũng muộn rồi, anh có việc phải đi trước. Nhóc cũng lên lớp đi kẻo muộn.
Lập thuận theo câu nói đó của Tú gật đầu nhẹ - " Vâng ''
Nói xong cả hai vẫy tay chào nhau rồi bước đi mỗi người một hướng.
- "Chắc là em không nhớ tôi đâu, mà nếu nhớ chắc em sẽ bất ngờ lắm nhỉ?" - Tú dõi theo bóng dáng cậu rời đi, miệng không tự chủ được khẽ cười dịu dàng.
- " Tôi sẽ giúp cho em nhớ lại tôi. Và tôi sẽ theo đuổi em''