Yêu rồi

55 4 0
                                    


Jungkook về nhà mắt vẫn cắm cúi vào điện thoại đang chờ cậu rep mình dù chỉ một tin, nhưng trạng thái hoạt động của cậu đã tắt từ hai hôm trước, anh chẳng thể vui được nên mặt cũng trở nên khó chịu, cứ vài phút cầm điện thoại xem một lần làm jiyoung bên cạnh thái độ ra mặt

- Không chờ được thì gọi đi, mày cứ cầm lên cầm xuống chị nhìn mệt giùm đấy!

- Cậu ấy bây giờ đang ghét em, mà cũng tại chị mà cậu ấy hiểu lầm đấy!

- Nè, sao cái gì cũng tại bà già này hết vậy, tụi mày không thành đôi thì liên quan gì đến chị mày?

- Aizzz... Không cãi với chị nữa!..

Jungkook xách cặp bước vào trong trước mặc kệ bà chị của mình đứng đấy càm ràm, anh chào mẹ mình vài câu qua loa rồi đi thẳng lên phòng, mẹ anh thấy thái độ con mình khác lạ vẫn không mấy hỏi han gì đi ra tiếp đón jiyoung

Taehyung ngồi một góc trong nhà nhớ lại những việc sảy ra hôm nay càng nghĩ lại càng muốn tìm một cái hố sâu thẳm nhảy xuống, đã thế còn mít ướt trước mặt Jungkook mất hết hình tượng của mình

Cậu lăn qua lăn lại trên sàn, Jimin có thấy nhưng giả bộ làm ngơ đạp luôn lên người cậu không chỉ một mà là nhiều lần liên tiếp

- Cậu muốn thay thế thảm lau nhà sao?

- Ngày mai lại gặp rồi, mình nên làm sao đâyyyyy...

- Cậu đừng nghĩ theo hướng phức tạp nữa, nếu Jungkook không nhắc chuyện cũ thì thôi mà nhắc thì...

- Thì làm sao?

- Thì làm sao ai biết cậu lựa chọn mà!

Vừa sáng bước ra mặt đường đã thấy Jungkook đứng chờ ở đấy từ lâu, chiếc mũi anh đỏ ửng do trời lạnh phà ra một làn hơi phát ra âm thanh kéo sự chú ý của cậu, Taehyung không ngờ anh sẽ đứng đợi mình từ sáng sớm như vậy, khi nhìn thấy anh cậu vừa vui vừa hồi hộp quay qua Jimin đã biến đâu mất

- Cậu tìm gì sao?

- Hả..không có,... sao cậu dậy sớm vậy?

- Mình chờ cậu đi học cùng!

Jungkook nhìn xuống bàn tay của cậu đang run lên vì lạnh nhưng cả cậu cũng không để ý đến nó, Jungkook tháo găng tay mình ra đeo vào cho cậu, hành động ấm áp ân cần đấy làm cậu quên luôn cái buốt lạnh

- Trời lạnh ra đường mặc ấm vào, nhớ chưa?

- Mình nhớ rồi, cậu không lạnh sao?

- Mình có bình sửi ấm di động bên cạnh rồi lạnh gì nữa.

Jungkook áp hai tay mình lên má cậu, hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa khắp khuôn mặt cậu, từ gương mặt lạnh buốt trắng nhợt nay đã ửng hồng lên rất đáng yêu

Taehuyng u mê cái vẻ ấm áp này của anh vô cực, tựa như ánh nắng mặt trời ấm áp chứ không cháy bỏng

Hai người như một cặp mới quen đi kề kề nhau trò chuyện đủ thứ trên đời

- Taehuyng!

Jungkook dừng bước giọng nói nghiêm túc gọi cậu làm cậu giật mình, anh đứng đấy nhìn cậu vẫn đang mong chờ câu nói tiếp theo, anh phà một hơi lạnh ra không khí phải cố định nhịp tim mình lúc này

|KOOKV| Don't Say My Name Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ