Trò Chuyện Cùng Nhau

80 7 0
                                    

-Sao vậy đồ ăn không ngon khiến mặt cậu khó coi vậy?

-Không phải...

-Hmm?

Không phải món ăn có vấn đề mà là cậu cảm thấy nuốt không trôi khi biết bao nhiêu cặp mắt dò xét mình như vậy

Anh dừng muỗng mắt đảo ngang xung quanh có biết bao nhiêu ánh nhìn về phía mình cũng hiểu lý do tại sao có khuôn mặt méo mó của cậu rồi

-Nếu không ăn được nữa thì thôi, đi theo tôi!

-Đi đâu?

Anh kéo tay cậu ra cantin đi một mạch ra sau trường, cậu chỉ chú ý đến bàn tay kia đang dắt mình đi, nó lớn hơn cậu một chút nó cứng cáp hơn cậu nhiều và rất ấm áp, phía sau trường là một bãi cỏ đã lâu không chăm sóc nên nhìn khô khóc rất nhiều, ngoài hàng ghế gỗ dài ra chẳng có gì cả, nhìn vậy nhưng hàng ghế kia chẳng có lấy một lớp bụi mỏng để lại cho thấy nơi này chắc có người lui tới thường xuyên, sau trường là lớp hàng rào ngăn cách với một cái hồ đã bỏ hoang nhưng vẻ đẹp rất thơ mộng khi mọi cảnh vật đều phản chiếu xuống mặt nước.

Taehyung chưa tham quan hết ngôi trường nên lần đầu biết đến chỗ này thích thú ngắm nhìn

-Ngồi đây chờ tôi một lát!

-Cậu đi đâu vậy?

Taehyung quay lại chẳng nghe thấy lời đáp thì ra là anh đã nhanh chóng rời đi trước khi cậu hỏi rồi, cậu bĩu môi phàn nàn bụng vẫn còn đói vì lúc nãy chỉ mới bỏ hai, ba muỗng cơm vào bụng

Nhìn thoáng qua chỗ này cũng rất tuyệt đối với cậu, có gió mang theo mùi cỏ nón, có cả ánh nắng không gắt gỏng, lâu lâu còn thêm tiếng ríu rít của hàng chim đậu trên dây điện, không ngờ anh có thể tìm được nơi giải toả tâm trạng người ta như thế Taehyung nhắm mắt thả hồn theo ngọn gió kia thưởng thức

Đang chìm đắm trong không gian đấy cậu cảm thấy có một cảm giác lạnh buốt áp vào má mình làm các dây thần kinh cơ lại theo phản xạ cậu rụt cổ vào

-Aaa gì đấy!?

-Đây ăn rồi uống đi!

Anh áp vào má cậu một lon sữa dâu ướp lạnh kèm theo hộp bánh mì màu nâu đẹp mắt, cậu đưa tay áp vào má mình để sửi ấm lại, nhận lấy bằng khuôn mặt trách móc

-Cậu xuất hiện bất ngờ vậy làm người ta giật mình đấy!

-Vậy cậu tập làm quen đi là vừa!

Cậu không hiểu được trọn vẹn câu nói đấy chỉ biết đơn giản là anh sẽ còn hù mình dài dài nên chẳng bận tâm

Nhìn xuống hộp bánh rồi lại quay sang nhìn anh đang chống tay nhìn mình không chớp mắt, đúng cái ánh nhìn này hệt như đám người kia làm cậu sượng trân sao mà nuốt

-Cậu không ăn sao?

Nếu cậu còn đói thì anh cũng vậy nhưng thấy anh chỉ mua một phần nên thắc mắc, quả thật anh đã quên mua cho mình nhưng cảm thấy cũng không đói mấy

-Tôi quên rồi, lát về...

Taehyung nhanh tay lúc anh đang mở miệng nói chuyện đút miếng bánh vào miệng anh, anh bất ngờ nhìn qua cậu không cần biết người kia đút gì cho mình mà đã nhai luôn rồi

|KOOKV| Don't Say My Name Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ