Hôm nay Bùi Minh An dậy đặc biệt sớm, nó dậy từ sáu giờ sáng để chuẩn bị, khoác lên mình bộ đồng phục của U.A, bên trong là áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác màu ghi làm theo dáng của bộ vest, ở cổ thắt thêm cái cà vạt đỏ.
Lần đầu thắt cà vạt thật sự rất khó vì ở Việt Nam nó toàn sử dụng khăn đỏ, vậy nên An loay hoay gần mười lam phút chỉ để học cách thắt cà vạt, học rồi mới thấy cũng khá dễ.
Giờ vào học ở Nhật thường bắt đầu muộn hơn ở Việt Nam cả tiếng đồng hồ nên thú thực là điều này khiến Minh An khá thoải mái, thậm chí còn có thời gian để tiếp tục dọn dẹp phòng, cũng như thong thả tới trường mà thưởng thức bữa sáng.
Bữa sáng không hợp khẩu vị của An lắm vì khẩu vị của người Nhật khá mạnh, dùng nhiều nước tương trong khi nó là người ở đảng nước mắm. Thế nhưng đồ ngọt thì lại khác, cực kì ngon. Nó ăn một cái bánh dorayaki, phần nhân có hơi ngọt nhưng cái vỏ thì cực đỉnh.
Sau khi ăn xong Minh An còn tiền thể lướt quanh trường một vòng, nó không muốn lên lớp sớm vì việc bị người khác nhìn ngó nhiều khiến nó cực kì ngại.
Ngôi trường U.A chìm trong cái bầu không khí tĩnh lặng, học sinh lác đác tới nỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng đúng, chả ai rảnh tới nỗi đến trường sớm hơn giờ học gần tiếng đồng hồ.
Minh An ngồi trên cái ghế đá ven đường, có chút chán rồi. Nó ngại giao tiếp với người lạ nhưng cũng không thích yên tĩnh, bởi lẽ đó mà hồi ở Việt Nam, nhất là những năm cấp hai nó chỉ có được một nhóm bạn thân ở tận những năm lớp chín. Cái cảm giác ghét giao tiếp làm nó như bị cô lập khỏi đám đông vậy.
Ngồi không cũng chả để làm gì vậy thì chi bằng chuẩn bị cho buổi thực chiến vậy.
Nó lấy từ ba lô ra cái cuốn sổ A4 mặc dù mới được mua từ hồi lớp bảy mà bị nó dùng tới sờn cả lớp vỏ, trong phòng nó thậm chí còn có cả một giá sách chỉ để dành cho từng cuốn, thậm chí còn được chia rõ thành từng đầu mục. Tất nhiên thì việc phân chia đất chắc chắn không phải do nó làm mà là giáo sư của nó ở Việt Nam.
Cuộc thi ngày hôm nay chính là bài kiểm tra về sức mạnh với Minh An vậy nên thật dễ dàng để chọn ra đầu mục nó cần. Vốn dĩ ban đầu An cũng đã có sẵn một cái tên để dành cho cuộc thi này, đó là người mà nó nghĩ ngay đến khi nhắc về sức mạnh:
Phùng Hưng (1)
Vì trước đây An chưa từng mượn lực vị tướng này nên năng lực mà ngài mang lại nó cũng chẳng rõ. Bởi lẽ đó cũng là lí do mà Minh An luôn phải nghiên cứu thật kĩ mỗi vị tướng trước khi nhờ cậy để tránh khi mượn lực sẽ mượn phải một kosei không phù hợp với tình huống.
Như trước đây, có một lần nó tính mượn kosei của ông Nguyễn Trãi (2) để hoàn thành bài thi nhưng đời chẳng như là mơ, kosei của ông không phải là về trí tuệ ... Thế là nó đành ngậm ngùi mang cái đầu rỗng mà hoàn thành bài kiểm tra.
Dù sao có đôi lúc mà ta chẳng thể đoán trước được, nhưng có một quy luật chung trong kosei của Minh An mà đại đa số các vị tướng đều mang đó là kosei của họ đều gắn liền với câu chuyện làm nên tên tuổi, đương nhiên vẫn có một số là có hàng tá câu chuyện thì đó sẽ lại là một vấn đề nan giải khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA ] Hào Kiệt Nước Nam
Fanfiction1001 cách để học lịch sử Lưu lại để cùng tôi học sử nha các bạn iu :333