*Tôi hy vọng là bạn đã xem qua phần mô tả rồi mới đến với chương truyện này.
__________Năm 2024,
"Sao hả? Không muốn thì nộp đơn thôi việc đi! Tôi chẳng thấy giữ lại cô là có lợi gì cho công ty AL cả" Người trưởng phòng này lại giở giọng uy hiếp của mình ra, quát lên với cô gái.
Cô gái nén lại cảm xúc khó chịu kịch liệt trong lòng. Đây không phải là lần đầu cô nhận được những lời khó nghe như thế này, mỗi khi cô bước vào căn phòng này, mỗi khi cô tự tay mình mang đến bản thiết kế cho ông ta, ông ta đều sẽ làm ra cái biểu cảm như vậy. Cô có thể chắc chắn rằng người trưởng phòng này đã không hề tập trung xem hết phần phác thảo mà cô đưa, ông ta chỉ là đang cố tình muốn làm khó cô mà thôi.
Thừa biết rằng kết quả sẽ như vậy, nên cô đã không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ có điều...
"Tôi nói này..." Người trưởng phòng thấy cô im lặng thì bắt đầu giở thói cũ. Ông ta kề đến chỗ cô, nhìn từ trên xuống dưới người của cô gái một cách thèm muốn rồi cất giọng dịu dàng: "Nếu như em ngoan ngoãn với tôi một chút, thì biết đâu..." Ông ta đưa tay ra muốn ôm lấy cô,
Hành động của ông ta làm cô gái giật mình, vội tránh đi như gặp phải ma: "Trưởng phòng, nếu không có việc gì thì tôi xin phép ra ngoài trước" Cô chỉ có thể nặn ra được những chữ này rồi cầm lấy bản thiết kế chạy nhanh ra khỏi phòng.
Ông ta ghiến răng nghiến lợi mà nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô gái rồi lầm bầm trong miệng: "Để tôi xem xem em chạy được đi đâu, sớm muộn gì em cũng phải phục tùng tôi mà thôi"
...
Trở lại bàn làm việc của mình, nỗi sợ hãi cùng kinh tởm vẫn chưa dịu đi bao nhiêu. Cô gái siết lấy tay của mình, bàn tay nhỏ mong manh đang ghì thật chặt vào nhau, giống như một cách để giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực mà cô vẫn thường hay làm. Cô cố hít sâu một hơi để cho tâm trạng của mình bình ổn trở lại, nhưng dường như đây là chuyện không mấy dễ dàng.
Phải làm sao đây? Món nợ trên vai mà cô đang gánh vẫn còn nặng trịch, cô đã rất cố gắng nhưng số tiền lương của cô còn chẳng đủ để chi trả tiền lãi. Cô cần công việc này! Cô không thể nghỉ việc ở đây! Nếu không, cô sẽ chết vì món nợ cứ liên tục tăng dần theo mỗi năm. Nhưng... Cô đang bị quấy rối, cô không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, rốt cuộc thì cô nên làm sao đây?
Những thứ bất an cứ liên tục xếp chồng lên đầu của cô gái, tay chân của cô cũng theo đó mà run rẩy theo từng suy nghĩ của mình...
"Trương Sa?" Một giọng nói êm tai lại đúng lúc cất lên.
Chẳng cần điều gì quá to tát, chẳng cần hành động gì lớn lao, giống như một ngọn đuốc soi sáng bóng đêm nơi đáy vực, tuy không bùng sáng rực rỡ nhưng đủ để giúp cô lần mò sống sót theo từng tháng năm tăm tối mờ mịt. Giờ phút này đây cô chỉ cần nghe được một thanh âm ấm áp thế này thôi đã là quá đủ để xoa dịu trái tim đang trầy xước của cô rồi. Trương Sa ngước mắt lên, cô bắt gặp được một gương mặt ưa nhìn đang ở đối diện mình. Chàng trai với khuôn mặt tràn đầy sức sống, đôi mắt biết cười của anh lúc nào cũng khiến tim cô loạn đi mấy nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H] MÀY LIỄU NHIỄM SƯƠNG KHÓI
Ficção GeralT.giả: A Lãng Thể loại: H+, ngược thân, ngôn tình hiện đại. 👠Tất cả những nhân vật, địa điểm, hình tiết được đề cập trong truyện là hoàn toàn hư cấu! Đây là một bộ truyện mà tác giả dựng nên dựa trên trí tưởng tưởng của mình, với mong muốn sẽ đem l...