Bản edit được đăng tại quát pát Phù Thỉ 56317 và hometranche.wordpress
Edit: Chè Beta: Quin
Bữa tiệc hôm thứ sáu dường như là một bước ngoặt, trong những ngày tiếp theo, Draco nhận thấy những học sinh năm tám khác đã thể hiện mức độ thân thiện khác nhau đối với nhà Slytherin, đối với vài người, thân thiện có lẽ chỉ trong giới hạn nhìn thấy Slytherin mà không cau mày hay hừ giọng, nhưng cũng có vài người sẵn sàng chủ động chào hỏi Slytherin. Rõ ràng trò chơi, rượu và tiếng cười là chất xúc tác mạnh mẽ cho tình bạn.
Harry cũng là một trong những người công khai thể hiện sự thân thiện, mỗi khi gặp Draco, em và hai thành viên khác của bộ ba đều khẽ gật đầu. So với mối quan hệ của họ trong những năm trước, đây có thể xem là thân thiện. Mà mỗi khi hai người lướt qua nhau trong thoáng chốc, nhịp tim của Draco lại trở nên bất thường.
Khoảng cách như vậy là đủ rồi, Draco tự nhủ, bạn cùng trường thân thiện nhưng không thân thiết sẽ không giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp, như vậy sẽ có ít người gây rắc rối cho nhà Malfoy hơn.
Cuộc sống của hắn vẫn "Đơn điệu, nhàm chán như một nhà khổ hạnh" - nguyên văn câu nói của Blaise. Phần lớn thời gian rảnh rỗi, hắn ngâm mình trong thư viện và những nơi yên tĩnh.
Chẳng hạn như bây giờ, đêm đã về khuya, Draco vẫn ngồi trên bậc thang xoắn ốc của tòa tháp phía tây lâu đài. Hắn nghiêng người dựa vào bức tường gạch dày nặng, làn gió đêm lạnh lẽo lùa qua khung cửa sổ nhỏ, lướt qua khuôn mặt thon gầy của hắn.
Bên cạnh hắn là một ngọn đèn thắp sáng thần kì, ánh đèn chiếu vào đôi mắt xám sâu thẳm và mê hoặc. Hắn đang kiếm trò tiêu khiển bằng cách đọc "Rồng Nam Mỹ". Lâu đài về đêm hoàn toàn khác ban ngày, khi nó tràn ngập tiếng cười đùa của học sinh, Draco tận hưởng sự cô độc và tĩnh lặng vào ban đêm, điều này khiến những cơn ác mộng của hắn được xoa dịu hơn một chút.
Nhưng có vẻ đêm nay không còn yên tĩnh nữa, Draco nghe tiếng bước chân đi về phía mình vang vọng khắp tòa tháp càng lúc càng rõ hơn.
Là Filch đang đi tuần tra hay một học sinh khác cũng ra ngoài vào ban đêm? Draco không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng giây tiếp theo, tiếng bước chân đến gần đã dừng lại, như thể đó chỉ là ảo giác của hắn.
Draco chớp mắt, nơi phát ra âm thanh trống rỗng không một bóng người. Hắn ngập ngừng lên tiếng.
"Potter?"
Harry dường như do dự một giây, rồi cởi chiếc áo choàng tàng hình xuống.
Em mặc một chiếc quần ngủ Muggle thoải mái và rộng thùng thình cùng một chiếc áo phông xám đơn giản, mái tóc đen bị chiếc áo tàng hình đè xuống trông còn rối bù hơn mọi ngày. Lông mày em nhíu lại, khó hiểu nhìn người trước mặt.
"Sao cậu biết đó là tôi?"
"Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận ra cậu, Potter." Malfoy nhướn mày, trong giọng điệu lộ ra một chút tự hào.
"Có lẽ do tôi không đủ cẩn thận thôi." Harry bĩu môi. "Vậy sao cậu lại ở đây? Không sợ bị Filch bắt à?"
"Tôi đang muốn hỏi cậu câu đó đây. Hơn nữa tôi vẫn là Huynh trưởng, tôi có nhiều lý do để ở bên ngoài hơn cậu — ít nhất tôi có thể nói tôi đang trực đêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar • Tham Luyến Ánh Dương
FanfictionSau chiến tranh, năm lớp tám. Draco yêu đơn phương x Harry ngốc xít chậm tình cảm, phần lớn truyện là dưới góc nhìn của Draco. Cốt truyện lòng vòng, nửa sau bắt đầu có thịt ✨ Draco yêu nụ cười phóng khoáng của em, yêu sức sống tràn trề và sự ranh mã...