Tình yêu có thể làm được những gì?
Giữa trời đêm đông giá rét tuyết phủ kín đường ở Seoul, một cậu nhóc một tay ôm bịch đồ ăn mới mua, một tay ôm quyển sổ nhỏ đang dạo bước, để lại những dấu chân bé xíu trên nền tuyết.
'lạnh quá đi'
"NÈ! KIẾM NÓ ĐI"
Một tiếng quát lớn phá đi không gian yên tĩnh, làm em giật mình, em cảnh giác nhìn xung quanh lại vô tình nhìn thấy một cái đầu bạch kim cao cao đang núp ở sau bức tường gần nhà em. Em chậm rãi lấy cuốn sổ ra ghi gì đó tiến lại phía người kia.
/anh có sao không?/
/mặt anh bị thương rồi kìa/
Hành động của em vô tình làm cho người đối diện khẽ cau mày.
"tôi ổn, nhóc đi ra đi"
"CHẾT TIỆT! THẰNG NHÃI ĐÓ CHẠY NHANH THẬT"
Người kia bất giác kéo em nép lại để che đi tầm nhìn của bọn kia. Em hiểu ý liền cởi khăn choàng cổ và mũ của mình ra đeo lên cho người đó.
"em làm gì vậy!?"
Em không đáp lại chỉ đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng, sau đó lại kéo người kia đi sâu vào con ngõ nhà của mình.
"nè, đang dắt tôi đi đâu vậy?"
Em vẫn không trả lời tiếp tục kéo tên to xác này đến nhà em. Em lấy chìa khoá mở cửa ngôi nhà nhỏ của mình ra. Kéo tay áo anh chỉ vào.
"nhà em à?"
Em khẽ gật đầu. Anh cũng hiểu mà đi vào, căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp gọn gàng. Em lấy cuốn sổ ghi tiếp.
/anh ngồi đây đợi chút, tôi lấy đồ băng bó vết thương cho/
"em không nói được à"
Em gật đầu, rồi ghi tiếp vào sổ.
/tôi không nói được nhưng nghe được, đợi một chút/
Anh cũng gật đầu. Em bỏ túi đồ ăn lên bàn rồi đi kiếm hộp sơ cứu, nhìn em thật sự rất nhỏ con chỉ như một thằng nhóc loắt choắt lớp 8-9. Em lấy hộp sơ cứu rồi ngồi xuống cạnh anh.
/hơi đau một chút, anh chịu khó nhé/
"không sao"
Em lấy bông và thuốc khử trùng thấm lại nhẹ nhàng đưa lên vết thương trên mặt anh. Cả hai bát giác rơi vào khoảng không im lặng, có lẽ em đã quen nhưng anh thì chắc không nên anh bắt chuyện với em.
"tôi là Moon Hyeonjoon, em tên gì?"
Em ghi vào giấy từng nét chữ rất đẹp.
/tôi là Choi Wooje/
"Choi Wooje, em bao nhiều tuổi rồi?"
/17/
"gì!? mặt này mà 17 tuổi á?"
Anh có chút bất ngờ vì lúc đầu anh chỉ nghĩ em mới 13-14 gì đó. Câu nói ấy của anh làm em có chút không vui.
/ bộ trông tôi con nít lắm hả?/
"à không chỉ là...nhìn có hơi non nớt một chút"
Cũng không trách anh được tại nhìn em đúng thực rất non, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, hai má phúng phính, da trắng mịn như con nít ấy, cơ thể còn bé bé mũm mĩm khó lòng nhìn ra được là học sinh cấp 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Đời | On2eus |
FanfictionMoon Hyeonjoon trót lòng yêu cậu nhóc bị câm này mất rồi! Phải làm sao đây em ơi? Truyện mang tính OOC rất mạnh, đọc trong tâm thế vui vẻ giúp mình nhé. Thêm nữa thì mình khá thoải mái trong việc mọi người reup lại lên các mxh khác miễn là mọi ngườ...