Sáng hôm sau, trời âm tận -6°C. Vì đang trong kì nghỉ đông nên em lười nhác chùm chăn qua đầu tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
*Cốc...cốc...cốc"
Em nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng cũng chả để tâm vì nghĩ người ta nhầm nhà chứ hôm nay em đâu có hẹn bạn đến chơi, em tiếp tục mặc kệ mà ngủ tiếp.
*rầm...rầm...rầm*
'ai mà mới sáng sớm đã làm phiền vậy nè'
Mệt mỏi em bọc cả chăn lên người lật đật xỏ dép chạy ra xem.
"NÈ, CHOI WOOJE!"
'ai vậy ta?'
Em mở cửa trong cơn mớ ngủ. Cánh cửa được mở ra thì là một thân ảnh to lớn che luôn cả ánh sáng chiếu vào cửa đang đứng trong bất lực. Em vội nheo mắt nhìn xem là ai.
"em ngủ kĩ nhỉ?"
Phải mất một lúc em mới nhận ra là anh chàng Hyeonjoon người được em băng bó vết thương hôm qua. Vội kéo anh vào nhà khi thấy tuyết đã phủ kín vai áo của anh. Vội với lấy cuốn sổ ghi vào.
/sao anh lại đến đây?/
"định đến mang đồ trả cho em, với mang ít đồ ăn cảm ơn em chuyện hôm qua, mà nào có ngờ em ngủ đến tận giờ này chưa dậy"
/mới 8g thôi mà?/
"tôi dậy từ 6g đó em"
Anh liếc nhìn từ đầu đến chân em nguyên bộ đồ ngủ màu vàng y như một con vịt, còn đang chùm chăn nữa chứ. Anh phủi tuyết trên người rồi bước vào nhà, em mở máy sưởi cho anh đỡ lạnh.
/đợi em chút/
Đưa vội dòng chữ mới viết cho anh, em lật đật chạy vào lại trong phòng ngủ để anh ngồi đó.
"đi đâu vậy trời"
Ngồi đợi cũng chán nên anh đứng dậy đi lại khu bếp, mở túi đồ ăn anh mua cho em sáng nay, bắt tay vào làm đồ ăn cho em. Em đang vệ sinh cá nhân thay đồ thì nghe thấy tiếng hét.
"áh"
Vội vã chạy ra, em chợt đứng hình. Anh vì chiên có quả trứng mà đổ dầu ngập chảo còn để dầu sôi mới đập trứng vào làm nó bắn tung toé hết lên.
"anh...anh không biết anh tưởng chiên gì cũng đổ dầu như vậy"
Em bất lực tắt bếp, vớt trứng ra dọn dẹp chỗ đó.
Em ghi vào giấy
/anh chiên vậy dầu nào chịu cho nổi?/"anh nghĩ gà nó cũng giống trứng chỉ khác giai đoạn nên mới..."
/được rồi, để em tự làm/
Đọc câu này của em xong anh đành nép ra đằng sau nhìn em làm, đúng là tự lập đã quen nên em nấu rất gọn gàng và nhanh chóng. Em bưng ra 2 phần bánh mì kẹp cho anh và em, còn làm thêm ít nước cam vắt.
"trông ngon quá, cảm ơn vì bữa ăn"
/sao anh lại qua đây?/
"anh nghĩ em sẽ chứa chấp anh nên qua"
/anh không đi làm à?/
"không, anh làm việc tuỳ thời gian"
Em gật đầu rồi cũng ngồi ăn cho hết, không gian lúc ăn có chút yên tĩnh nhưng đối với anh nó lại rất yên bình. Ăn xong thì anh sắp bát vào máy rửa rồi lon ton chạy ra chỗ em đang ngồi bấm điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Đời | On2eus |
FanfictionMoon Hyeonjoon trót lòng yêu cậu nhóc bị câm này mất rồi! Phải làm sao đây em ơi? Truyện mang tính OOC rất mạnh, đọc trong tâm thế vui vẻ giúp mình nhé. Thêm nữa thì mình khá thoải mái trong việc mọi người reup lại lên các mxh khác miễn là mọi ngườ...