Yêu Em

3.8K 283 16
                                    


Nhìn em nhỏ chân cuốn đầy băng, mắt còn đang sưng do khóc. Anh rút điện thoại bấm vào tên "thám tử Han" gọi.

"alo, rảnh không giúp tôi một chút..."

"làm khó nhau vậy cậu? tôi phải vào cả trang hồ sơ bên tận canada luôn sao?"

"tiền công gấp đôi, làm dùm đi"

"được rồi sẽ hơi lâu ấy"

"ừm"

Anh thức cả một đêm chỉ để canh em, vô thức mà ngủ quên ở bên cạnh em luôn. Ừ thì đâu phải tự nhiên anh lại bám dính lấy em làm gì, đâu phải tự nhiên anh lại thay đổi trở nên dịu dàng, có lí do cả. Lúc đầu chỉ định dùng nhà em làm nơi trú tạm tránh xa gia đình hỗn tạp của mình, nhưng dần lại muốn ở cạnh em nhiều hơn, muốn được hiểu về em, ở bên em anh có cảm giác chữa lành lắm. Cũng từ đấy mà nảy sinh cảm giác muốn yêu và che chở cho em. Chốt lại là anh yêu em nên mới như vậy.

Trong giấc mơ, em lại đấu tranh với khung cảnh đó, em thấy em hiện tại đứng nhìn chị gái mình bị đánh, em vẫn hèn nhát không dám đối diện với gã tội phạm kia. Đang dày vò bản thân trong mớ hỗn độn thì em nhận được một cái ôm ấm áp bao trùm lấy cơ thể đang run lên của em.

"Wooje ah, là anh nè"

"em đợi anh có lâu không?"

"Hyeonjoon?"

"anh sẽ luôn bảo vệ em mà, đừng khóc nữa"

Em được sự bao bọc của anh mà dần bình tĩnh lại bước ra cái thứ bóng tối đen ngòm kia, cũng dần tỉnh lại ở thực tại.

Em mệt nhọc nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, cảm nhận được tay trái có chút nặng liền ngó xuống. Là anh, anh ngủ quên nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em. Em bất giác vì muốn mà cất tiếng gọi.

"Hyeonjunie..."

Anh đang ngủ nghe thấy tiếng gọi liền tỉnh dậy.

"Wooje! em tỉnh rồi, em mới gọi anh sao? khoan đợi chút, anh đi gọi bác sĩ cho em"

Em cũng bất ngờ khi bản thân lại có thể gọi được tên của anh. Em bị câm mà, sao lại có thể gọi được?

"tất cả đều ổn, chân thì hạn chế đụng nước với đi lại sẽ khỏi, cậu nói được không?"

Em khẽ lắc đầu và bắt đầu làm kí hiệu tay cho anh dịch hộ.

| tôi không nói được nhưng tôi lại gọi được tên của anh ấy |

"tôi không nói được nhưng tôi lại gọi được tên của anh ấy, em ấy bảo thế đấy"

"cậu gọi thử lại tôi xem"

Em khẽ ho để chỉnh lại giọng.

"Hyeonjunie..."

Nghe được chất giọng ngọt ngọt, mềm mại của em gọi tên mình, tim anh như muốn nhảy ra ngoài.

"anh Moon Hyeonjoon, phiền anh một chút"

"à được, em đợi anh xíu nha, anh quay lại liền"

| ok |

Anh và bác sĩ ra ngoài để nói chuyện, em chỉ biết nhìn ngóng theo.

"tôi nghĩ, anh giúp được đó"

Bạn Đời | On2eus |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ