Ngày Sawada Tsunayoshi rút hơi thở cuối cùng là một ngày giữa thu.
Tuy không nắng cũng chẳng mưa, bầu trời vẫn cứ âm u, mây tích tụ, xa xa đâu đó còn có chút tiếng vang chớt, sương mù mờ mịt, tưởng chừng bão tố sắp đến.
Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn yên bình đến lạ.
Dường như số phận của một Bầu Trời mạnh mẽ lúc nào cũng ngắn ngủi, rõ ràng ông trùm của Vongola cũng sống đủ nửa thế kỷ đã phải chào thua trước lời chào của tử thần.
Dù cho bản thân cuộc đời của vị này đã thiết lập, cải tổ, ghi danh vào trong sử sách, một cuộc đời đầy vang dội. Nhưng sự ra đi của ngài lại yên bình đến thế.
Nó không phải một căn bệnh gì cả, cũng không phải một cuộc ám sát, tai nạn,... chỉ là mọi thứ đã được ổn định, vai trò của ngài đã đến đoạn kết. Nó đã được ngài đoán trước. Nên cho dù những người bảo vệ, thân thích, hay là thế giới này cũng không thể níu giữ lại con người họ yêu mến và tôn kính nhất đó được.
Bầu Trời bao bọc và chở che tất cả, chỉ là đến lúc cần phải trở về với vòng tay của Đất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR - 2700) Thường nhật
FanfictionHeadcannon hoặc plot tôi nghĩ về tình yêu chíp bông của họ CP: 2700 - Sawada Tsunayoshi x Kozato Enma