hôm nay bột được chọi chở đi học bằng con sh mode vừa được độ thêm quả bô hỉn hỉn, nghe oách xà lách không ?
chẳng có gì đáng nói cho đến lúc xe dừng trước cổng trường, trong khi kẻ chân ngắn còn chưa kịp chạm gót xuống nền đất thì vừa nhìn thấy hội anh em xã đoàn của mình đi vào cổng trường, chương béo đéo ngại ngần gì mà phóng liền tới chỗ mấy thằng cốt mà không đoái hoài gì đến đằng sau.
"từ từ-á"
kết quả thì chắc ai chứng kiến cũng rõ mồn một, cả người cả xe ngã lăn quay, nhưng thay vì quan tâm đến út cưng đang chuẩn bị sừng cồ lên thì người được cho là anh ruột vội chạy về phía em sh mà nâng đỡ, vừa nhỏ giọng sợ thằng em nghe được liền than thở :
"mẹ cái loại giò ngắn, trầy bố nó vợ yêu tao rồi"
"ông nói gì cơ ?"
đi mà đem cái giọng nhỏ nhen đấy về nói với vợ yêu ông nhé, đây đéo có nhu cầu nghe đâu
đứng phắt dậy phi vào cổng trước khi để chương béo nhận ra rằng mình vừa giẫm phải ổ kiến lửa, từ giờ không có anh em gì nổi với cái loại này nữa đâu.
"quang anhhhhh"
tôi cho ông gào đấy, có chết cũng ứ có ngoảnh mặt lại đâu thằng già.
lần đầu cũng như lần cuối, sau này mà đéo đi cub thì có lồ tao leo lên xe nữa, ha va oai được với ai ?
đang bực thì chớ, vừa bò lên được tầng hai thì đụng ngay mặt hoàng đức duy vừa từ lớp nó đi ra
ghét vãi, trông cợt nhả chả ra làm sao.
"bột đi đâu đấy bột"
"bột cái đách gì" quang anh nhăn mặt nhìn, đây là đây ghét nhất lôi tên ở nhà đi bô bô ngoài đường nhé, tao cắn chết đấy.
"gì đây, tay làm sao thế này" như chùm tia hội tụ trong mắt hướng cả về vết thương đang loang máu ngày một nhiều trên bàn tay quang anh khiến đức duy không khỏi lo lắng.
đùa, mới hôm qua gặp cầm tay còn trắng trẻo xinh xẻo biết bao nhiêu, hôm nay lại vì cái gì mà ra nỗng nỗi này cơ chứ.
"vừa té"
"đi, đi vào nhà vệ sinh anh rửa nước cho"
chỉ cần nghe mấy từ cuối thôi là em nhỏ đã rúm cả vào, trần đời này nguyễn quang anh sợ nhất là đau và rát đấy nhé, cố gỡ tay đức duy đang nắm chặt cổ tay mình rồi một hai đòi về lớp tự chữa thương.
"đau, bỏ tao raaa"
"em mà không rửa là phải đi cưa tay đấy, đồ lì lợm này !"
đừng có mà doạ, biết sợ lắm không ?
"nói thật đấy, rửa cũng không đau đớn gì đâu mà sợ, cái mồm thường ngày thì gào rõ to mà sao gan phèo bé tí thế kia" đức duy chơi chiêu tâm lý, rõ ràng với những người dễ xù lông nhím lên bất cứ lúc nào như quang anh thì cách này đã thành công lay động sĩ diện của em từ bao giờ.
"mày bảo ai sợ, tao sợ á, mơ hả"
"thế sao không dám đi"
"ai bảo thể, bỏ cái tay mày ra để bố tự đi, không phải cứ kè kè như trẻ con như thế"