Tui thấy tui chăm quá, 1 ngày 1 chap, rồi 1 ngày 3 chap liền cơ🙂.
Thôi, vào truyện nào.
__
Sau một đêm say sưa ngủ, Kuro nhảy ra khỏi lều vươn vai. Nhưng chưa gì thì một quả bóng chày đập ngay vào đầu Kuro. Anh nằm ôm đầu. Shiro đến gần rồi nói:
"Cậu có biết hôm qua mặt tôi ướt nhẹp và hôi rình chỉ vì nước dãi của cậu không?
"Ôi má ơi!"
Nhìn khuôn mặt của Shiro, Kuro chuyển từ ôm đầu sang ôm bụng cười.
"Có gì đáng cười hả? Cậu muốn tôi cho cậu lĩnh quả bóng World không?"
"Dạ không T_T"
"Ok. Trước tiên cậu đánh răng đi, sau đó dùng bảo bối lấy lều cậu để quên ở nhà. Tôi chẳng thể ngủ nổi với các cậu nữa!"
"Có chuyện gì thế?"
Hiroshi bước ra khỏi lều và ngáp ngắn ngáp dài. Shiro nhặt quả bóng vừa dùng đập đầu Kuro, chuẩn bị tư thế như định ném bóng rồi nói: "Sau Kuro sẽ đến lượt cậu!"
"Ối ối tớ van cậu, tha cho Hiroshi đi mà! Cậu thích cậu ném tớ đi, chứ đừng ném cậu ấy!"
"Nếu là cậu thì không có lần thứ hai đâu."
Shiro ném bóng vào lại lều, sau đó ra một nơi đánh răng. Kuro muốn bên Shiro đánh răng thì bị Trắng từ chối. Vậy là anh phải đánh với Hiroshi. Đánh xong, Kuro không quên lấy bảo bối quay lại nhà lấy lều. Lấy lều hoàn thành, quay đầu lại Kuro thấy Shiro cầm ba cái bánh mì kẹp thịt gà.
"Bánh này tôi vừa mới mua xong, nè ăn đi."
*Đồng thanh: thanh kiu nhen.
Thế rồi bọn họ ngồi nhấm nháp bữa sáng ngon lành của mình. Kuro muốn uống sữa, vậy mà Shiro đưa sữa cho anh thật. Hiroshi thấy vậy liền bảo: "Cho tớ sữa nữa đi."
"Cậu thì không."
"Cho Hiroshi đi! Nếu không tớ tạt sữa vào mặt cậu như đêm qua."
"Được rồi được rồi, sữa của cậu đây, Hiroshi."
"Cảm ơn."
Xong bữa sáng, ba người bọn họ chơi đủ thứ trò chơi dân gian cho tới trưa như: Kendama, Takoage, Koma, Karuta,... nói chung rất nhiều.
"Mới chơi tí đã trưa rồi sao?! -Kuro
"Tí tiếc gì, 7 trò rồi đó!" -Shiro
"Mặt cậu có hơi đỏ đỏ đó..." -Hiroshi
Hiroshi nhìn mặt Kuro rồi phì cười. Mặt đỏ là do chơi vấp ngã nhiều quá chứ không phải do Shiro đâu (Au: cười nham hiểm). Shiro chỉ tay vào lều màu trắng và nói một câu ngắn tũn: "Ăn trưa."
"Hoan hôôôô!!" Ai đó đang hơi hào hứng. Bọn họ cùng quây quần bên ngọn lửa trại. Shiro rút khỏi balô một gói nho khô.
"Ủa gì dọ? Sao lại là nho khô?"
"Hôm nay chúng ta sẽ ăn nho khô cho bữa trưa."
"Ứ chịu đâu! Nho khô ngán lắm! Ăn hamburger và khoai tây chiên còn hơn!"
"Tớ thấy nên bổ sung thêm gà rán..."
"Không cãi! Nay tôi sẽ là người chọn! Hôm qua Hiroshi cho ăn thịt bò nướng rồi, hôm nay sẽ là nho khô."
"Hiroshi, ai cho cậu mời mọi người thịt bò?"
"Hơ... Vậy thôi, nho khô cũng ngon mà. Mình ăn đi."
"Cậu mà thèm bênh Shiro à?"
"Đâu ra! Hôm nay ngày cậu ta chọn đồ ăn mà!"
"Bạn bè như cái quần què..."
Kuro than sau đó ăn nho khô ngấy muốn chết. Mất công anh nhỏ dãi chờ đợi món ăn rồi, ai dè lại là nho khô. Xong xuôi, Kuro chỉ muốn rúc ngay vào lều ngủ, nhưng anh rất muốn ngủ cùng Shiro. Thế rồi anh sang túp lều trắng và nói:
"Shiro, trưa nay tớ ngủ với cậu nhé?"
"Đùa à? Tôi không thèm ngủ với hạng robot suốt ngày rớt dãi như cậu đâu nhen."
"Chỉ một lần thôi mà..."
Chụt!
Bỗng dưng Kuro đặt vào má Shiro một nụ hôn. Shiro đỏ bừng mặt lên. Kuro thỏ thẻ nhẹ nhàng: "Giờ tớ ngủ với cậu được rồi nhé?"
"Thôi được." Một giọng nói như vừa uống cà phê đắng.
Vậy là cả trưa đó Shiro lại phải hứng chịu mấy giọt nước dãi của Kuro.
Sau kho tỉnh dậy đã 4 giờ chiều. Shiro bước ra khỏi lều với khuôn mặt hôi rình. Anh hơi tức nhưng chả muốn nói gì. Lau xong mặt, Kuro hỏi:
"Này Shiro, cậu có yêu màu đen không?"
"Cậu hỏi làm gì?"
"Thì tớ chỉ muốn biết thôi."
"Không được."
"Vậy là yêu chứ gì?" Kuro cười nham hiểm.
"Trời ơi! Rốt cuộc cậu hỏi làm gì?"
"Nếu cậu yêu màu đen tức là cậu yêu tớ (tỏ vẻ dễ thương)."
"Hông có thích đen à nhen."
"Thế sao cậu lại có tivi màu đen?"
"Cậu thử tìm trên thế giới này xem có ai bán tivi màu trắng không!?" Shiro phát bực. Anh chui vào lều kéo khoá. Kuro đành chơi với Hiroshi. Bọn họ hay tìm hoa chuông xanh về tặng mẹ.
Tìm được 45 bông hoa cũng là lúc đồng hồ chỉ 6 giờ tối. Lúc này Shiro mới chịu chui khổ lều, cầm trên tay đĩa bánh đậu phụ và bát nước đậu phụ.
"Ủa gì đây trời?"
"Bánh đậu phụ với nước chan đậu phụ. Đó sẽ là bữa trưa của chúng ta."
"Đùa tớ à? Tớ không thích bánh này!"
"Không thích vẫn phải thích! Quên mất nay là ngày tôi chọn món ăn à?"
"Huhu..."
Vậy là Kuro cả bữa phải ăn bánh chan nước đậu phụ dở ẹc. Nuốt nghẹn ứ cổ! Ăn xong, Kuro nằm lăn ra thảm như ngất. Hiroshi phải vào lấy vàn chải đánh răng ra ngoài đánh cho Kuro. Chưa kịp quết kem lên bàn chải thì Shiro kêu lên: "Cậu dừng lại ngay! Giờ mới có 7:45, sao đã đánh răng rồi? Để tôi đánh thức cậu ta dậy."
Nói rồi, Shiro đến gần Kuro và hôn một cái lên má anh. Kuro bừng tỉnh dậy luôn.
Rồi cả đêm lại như trưa nay, chơi rồi đánh răng rồi ngủ. Shiro nằm một mình trong túp lều trắng, mặt đần đần. Anh lấy một bức ảnh trong balô và nhìn vào nó. Sau đó, ảnh mỉm cười.
Thách các bạn biết ảnh đó là ảnh ai chụp với ai?
Au: Hình như ai cũng biết đáp án rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một tuần đi chơi <Dorabase>
RomanceĐến một hồ đầy cá, chỉ cần thả mồi chắc chắn cá sẽ cắn câu~ Cùng xem chuyến đi chơi một tuần của ShiKu cùng với Hiroshi! Nó có pha phần hài hước và phiêu lưu (chắc mấy phần đó đều không có đâu) nhé!