Chap 12: Chuyến đi dã ngoại

1 0 0
                                    

Sau khi về đến ký túc xá, tôi ăn cơm xong chỉ muốn lăn ra giường ngủ một giấc mà thôi. Thật sự hôm nay đã quá mệt mỏi rồi! Nhưng mà quyết định đó của tôi lại bị ngăn cản bởi cuộc gọi đến từ Nhã Thy

"Này lúc này kết thúc buổi tập cậu đi đâu vậy? Tớ chẳng nhìn thấy cậu" Nhã Thy phàn nàn

"Tớ hơi mệt nên về sớm!" Tôi đáp

"Về sớm! Khai mau có phải cậu...về cùng Tùng Bách không?" Nhã Thy xem ra lại đoán trúng rồi

"Đúng đấy! Tớ về cùng cậu ta nhưng mà có chuyện gì à?" Tôi hỏi

"Tớ nghi ngờ lắm đấy! Cứ như thế này tớ sợ cậu... sẽ... phải lòng Tùng Bách mất" Nhã Thy trêu tôi

"Phải lòng gì chứ? Tớ còn lâu mới thích cậu ta!" Tôi đáp

"An Hạ cậu không quan mắt được tớ đâu! Cậu nói lệnh Warning rất phiền phức vậy nếu bây giờ cho cậu được chọn lại thì cậu có nghĩ rằng mình thật sự không muốn Warning một lần nữa à?" Nhã Thy nói khiến tôi cũng có cảm nhận rằng hình như tôi không còn ghét cái lệnh Warning đó như xưa nữa.

"Nhã Thy, thích một người biểu hiện như thế nào vậy?" Tôi hỏi

"Cuối cùng thì cũng chịu thừa nhận rồi!" Nhã Thy cười trêu chọc tôi

"Tớ đang nghiêm túc đấy!" Tôi đáp

"Được rồi, theo kinh nghiệm của tớ thì thích một người là khi cậu bắt đầu có thiện cảm với người đó rồi khi gần người đó làm cho cậu tim đập mạnh loạn xạ, cảm giác ấm áp và mong muốn được cậu ấy che chở cho mình" Nhã Thy say sưa nói ra những điều đó xem ra việc tôi thích Tùng Bách cũng không phải là không có khả năng rồi.

"Có thật không đấy?" Tôi vẫn ngờ vực chưa tin

"Tớ là... tiến sĩ tâm lý mà sao không biết được mấy chuyện tình yêu tuổi mới lớn chứ?" Nhã Thy tự tin về độ chính xác của mình

"Nhưng mà tớ đang thích Hiếu Nghĩa mà làm sao thích cậu ta được?" Tôi đáp

"Hả? Không lẽ những gì tớ đoán là đúng à? Cậu... thật sự đã thích Tùng Bách rồi" Nhã Thy sửng sốt

"Không thể nào như thế được, tớ không có thích cậu ta" Tôi cúp máy, rốt cuộc tôi bối rối về điều gì chứ? Là tôi thật sự không thích hay đang giả vờ trốn chạy sự thật?

Thứ sáu đã đến, chiều nay cũng là ngày tôi được về nhà với bố mẹ vào cuối tuần. Tan học tôi nhanh chóng đứng đợi chú Tuấn ở trước cổng trường, đợi chưa được bao lâu thì bóng dáng của Tùng Bách lại xuất hiện, cậu ấy thật sự là của nợ của đời tôi, khi đi bất cứ nơi đâu cũng thấy cậu ấy cả.

"Đợi xe đến đón à?" Tùng Bách đi đến đứng cạnh tôi hỏi

"Không đợi xe vậy tôi đứng đây làm gì? Vậy mà cũng hỏi cho được" tôi cộc cằn đáp lại

"Dù sao cũng tôi cũng chưa biết nhà cậu hay là để tôi đưa cậu về" Tùng Bách đáp

"Không cần tôi không muốn liên quan quá nhiều tới cậu" Tôi nói

"Chuyện học nhóm cả chuyện cậu làm osin cho tôi vẫn chưa kết thúc đâu nên sao không muốn liên quan đến tôi được? Hay là...cậu...đang thích tôi nên mới cố tình né tránh tôi" Tùng Bách dùng một tay chống tường đẩy tôi vào tường trước cổng, khoảng cách mặt cách mặt lúc này chỉ vỏn vẹn vài cm

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CRUSH À! TỚ THÍCH CẬU THẬT ĐẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ