Thi lâm thành hạ |No One Survives 01
Ngày cuối cùng cũng hết, tang thi đến, người tôi yêu cuối cùng vẫn là cậu, không còn nơi nào để trốn.
1
Năm 2015, thứ tư, Vương Nguyên vừa nằm mơ, tỉnh lại lúc trời còn chưa sáng.Trong giấc mơ, phần nhiều là hiện lại hồi ức lúc nhỏ cùng Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên nhíu mày không rõ là ảo ảnh hay hiện thực, cậu còn cảm thấy hoảng hốt khi thấy cành khô đổ ụp vào mình cùng đám lá, xung quanh một lần nữa chuyển cảnh.
Cậu và Vương Tuấn Khải cùng nhau lớn lên, từ 6 tuổi đến 18 tuổi . Vương Tuấn Khải lên đại học liền đi tập huấn quân sự, lúc đó hai người bọn họ liền mất liên lạc. Vương Nguyên xoa trán ngồi dậy , nhớ lại dư ảnh cuối cùng, Vương Tuấn Khải mang túi đeo lưng đi ngày một xa dần .
Cậu học ở đại học nằm trong lòng thành phố vùng duyên hải , bây giờ đã học năm ba, tính ra cũng là ba năm cậu không liên lạc lại với hắn, thật ra cũng vì cậu chột dạ, sợ nếu dây dưa nhiều hơn tình cảm của cậu sẽ bại lộ, đành phải khổ sở đè nén tư niệm.Hướng về phòng tắm , chân không cẩn thận đạp phải điều khiển ti vi, Vương Nguyên nhìn một cái rồi đóng cửa đánh răng rửa mặt. Trong ti vi đang phát tin tức sáng sớm, âm thanh dễ nghe của phát ngôn viên mơ hồ truyền đến tai cậu, tiếp theo là một tiếng thét thảm thiết đến chói tai.Vương Nguyên vốc nước lên mặt, thanh âm dị hưởng không làm cậu chú ý. Mấy phút sau, cậu vào phòng bếp cầm sữa tươi cùng bánh bao, xé bao gói, miệng cắn bánh giương mắt nhìn màn hình ti vi mất tín hiệu trắng xóa.
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trời còn hơi mờ tối, thoạt nhìn cũng không giống như có tuyết rơi gây nhiễu tín hiệu. Cậu cầm điều khiển lập tức chuyển kênh, nhưng hình ảnh vẫn không có.
Không nán lại chỗ ti vi, cậu lục tìm điện thoại trong áo khoác, hai cuộc gọi nhỡ,một của thầy giáo, một số lạ. Vương Nguyên đổi y phục, cho rằng số kia cũng của thầy, xốc balo đến trường. Cậu ở kí túc xá, đi bộ 10 phút có thể tới nơi. Vương Nguyên vừa cắn bánh bao vừa nói chuyện với thầy giáo, điện thoại bỗng dập, lần thứ hai gọi lại không ai bắt máy.Đặt chân đến cổng trường, Vương Nguyên cảm thấy kì dị. Phòng bảo vệ không có ai, dọc theo khuôn viên không một bóng người. Cậu hoài nghi mình vẫn còn đang nằm mơ. Hướng về phía thư viện được xây cất kiến trúc hiện đại, Vương Nguyên đi về phía trước một bước. Đột nhiên một tiếng thét bén nhọn la lên làm cậu sửng sốt, sau đó nhìn qua lớp kính ở phòng gần nhất, cảnh tượng hiện ra khiến người ta rợn tóc gáy.
Một người áo quần rách nát đang gặm cắn một cô gái xinh đẹp!
Vương Nguyên trợn mắt há hốc mồm, cho đến kia người kia phát hiện sự hiện hữu của cậu, hắn mới chậm rãi nghiêng đầu, khuôn mặt trắng bệch nhoen máu, hốc mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm cậu. Vương Nguyên ngừng thở, trực giác mách bảo cậu mau chạy nhanh. Nam nhân kia thoạt nhìn có gì đó không đúng.
Cậu từ từ lui về sau, quay ngược chạy ra khỏi cổng trường, trong nháy mắt mới xoay lại đã thấy khuôn mặt bê bết máu sau lưng nhào tới, Vương Nguyên khom người tránh thoát công kích. Quái nhân thở hồng hộc, hơi thở thối rữa trộn mùi máu tanh cùng nước dãi nhầy nhụa, hắn nhìn Vương Nguyên tựa mĩ vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
THI LÂM THÀNH HẠ | NO ONE SURVIVES
FanfictionTHI LÂM THÀNH HẠ | NO ONE SURVIVES Tác giả: Ngẫu Câu Vô Sai (Cùng tác giả với fanfic Mafia đó ` v`~~tuôi thích lắm nha ` V `~~) Tên gốc: 尸临城下 Pairing: Khải Nguyên Thể loại: hiện đại, tang thi văn, HE Edit: Ú tà tà Tình trạng bản gốc : on going