Part 2

77 8 0
                                    

Thi lâm thành hạ |No One Survives 02
Part1

"...... Nguyên Nguyên , tỉnh tỉnh . "

Vương Nguyên mở mắt ra , chợt thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải kề sát, sửng sốt mấy giây . Cậu lấy tay chống người ngồi dậy, cảm giác tay chạm vào đất mùn cùng cỏ dại. Lúc đó, cậu ngủ dưới gốc cây bị Vương Tuấn Khải đánh thức , tựa hồ mỗi mùa hè đều là như thế , hai người đi dọc theo triền sông, thỉnh thoảng chơi bắn bi , người nào thua phải mời người kia đi ăn đá bào . Năm ấy mười ba tuổi , Vương Tuấn Khải cho cậu một con châu chấu cỏ hắn tự làm , Vương Nguyên vui vẻ thích đến quên cả ngủ.

Vương Tuấn Khải so với cậu lớn hơn một tuổi , Vương Nguyên từ khi có trí nhớ bắt đầu liền cùng hắn thân thiết . Vương Nguyên là cô nhi , khi còn bé được một bà bà nhặt rác mang về nhà , bà bà này nhà ở cách vách nhà Vương Tuấn Khải , hai nhà ở cạnh nhau rất hợp . Cha mẹ Vương Tuấn Khải đối xử với Vương Nguyên đặc biệt tốt , đến con trai của bọn họ cũng phải ghen tị xem ai mới là con đẻ. Vương Nguyên toàn bộ tuổi thơ cùng thời niên thiếu đều là cùng Vương Tuấn Khải lớn lên , sau đó thành phố qui hoạch , khu nhà bị giải tỏa , bà bà bị xe đụng chết , năm Vương Nguyên mười sáu tuổi , cậu ôm Vương Tuấn Khải khóc một đêm . Sau đó cậu đi theo nhà Vương Tuấn Khải dời đến trung tâm chợ , xe cộ qua lại ồn ào đến không ngủ được , không quá một năm , Vương Tuấn Khải lại muốn đi ra ngoài học quân giáo . Vương Nguyên đứng ở trạm xe lửa, nấp sau cột nhìn Vương Tuấn Khải cứ ba bước lại quay đầu lại cuối cùng mới lên xe , cũng không dám lộ diện .
Vương Nguyên hoảng loạn , còn có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải được hoa khôi của lớp ôm từ phía sau, thân ảnh hai người ở dưới ánh đèn lộ ra như thế duy mỹ đăng đối . Cậu không nhìn lại lần thứ hai , xoay người chạy mất, ngay cả nhà cũng không về .Đến hàng tiện lợi mua một đống rượu, ngồi cạnh biển quảng cáo uống một đêm.

Trời mới lờ mờ sáng, Vương Nguyên bị diêu tỉnh , mặt Vương Tuấn Khải phóng đại tiến tới trước mắt cậu .

" Em làm gì không trở về nhà, còn học người khác uống rượu . "

Vương Nguyên cổ họng khô khốc , nhìn chằm chằm hắn hơi có vẻ trách cứ, ánh mắt nói không ra lời .

" Đứng lên . "

"...... chân tê mất rồi . "

Vương Tuấn Khải chấp nhận đưa lưng về phía cậu ngồi xổm xuống , nói :" Em xem em ấy, không tự biết chăm lo bản thân, nếu là anh không ở bên cạnh thì biết trách ai."

Vương Nguyên mê mê tỉnh tỉnh trên lưng hắn , mơ màng buồn ngủ .

" Đến lúc đó em liền trưởng thành . " cậu mơ hồ nhớ mình trả lời một câu như vậy .

" Phải không . " Vương Tuấn Khải hời hợt nói .

Không có anh, đại khái cũng không nói được gì nhiều .

Cậu đang chuẩn bị rơi vào ngủ sâu, thì cả vùng đất xung quanh rung động, bầu trời giận dữ nổi gió, nơi xa tựa hồ có lốc xoáy, mặt đất nứt toác, từ khe nứt bò ra ngoài môt con tang thi mặt mày dữ tợn, máu thịt hôi hám.

THI LÂM THÀNH HẠ  |   NO ONE SURVIVESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ