01

4.3K 336 17
                                    

Đó là một buổi chiều nhập nhoạng. Trong phòng khách không bật đèn. Nguồn sáng duy nhất là vầng mặt trời tắt dở. Đức Duy nheo mày, gắng gượng mở mắt và nhận ra bản thân đang nằm trên ghế sô pha.

Cậu nhìn quanh, căn nhà vắng tanh vắng ngắt, chẳng có ai ngoài cái xác tóc đỏ này đang vặn vẹo xương cốt sau vài giờ đồng hồ ngủ chỉ độc một tư thế. Dường như cậu quên mất bản thân từ trước đến nay đều ở một mình.

Đức Duy thò chân xuống đất, sàn nhà lạnh ngắt làm cậu tỉnh ngủ. Mò mẫm đến công tắc đèn ngay gần kệ sách, bật lên, cậu thực sự ghét bóng tối, kể cả chỉ là nhập nhoạng tối.

Bỗng nhiên có tiếng bấm chuông, Đức Duy theo phản xạ nhìn ra cửa. Cậu di chuyển đến gần, nói lớn, có lẽ do căn hộ của Đức Duy khá trống nên giọng nói của cậu mới có âm vực rộng.

"Ai vậy?"

"Là anh đây"

Sau khi xác nhận người bên kia cánh cửa qua giọng nói và mắt mèo thì Đức Duy mở cửa. Là người quen đây mà.

"Có chuyện gì hả anh?"

Đức Duy hỏi, mắt nó khẽ liếc xuống cánh tay phải đang xách theo một túi đồ to tướng. Quang Anh giơ chúng lên trước mặt cậu, miệng cười cười.

"Anh có mua gà đây"

Anh ngang nhiên bước vào bên trong, di chuyển về phía nhà bếp trong khi Đức Duy đang loay hoay với cái khóa cửa.

"Duy, đến đây đi"

Đức Duy sau khi chốt cửa chính, cậu thả dép tiến vào trong nhà bếp. Nheo mày khi thấy thái độ tự nhiên của Quang Anh.

"Nhậu không?"

"Dạ?"

Quang Anh không nhắc lại lời đề nghị, anh đặt hai cái cốc thủy tinh tương đối lớn để uống nước trong tủ chén nhà Đức Duy lên bàn thay cho ly uống rượu.

Vì Hoàng Đức Duy không có thói quen uống rượu. Cậu cũng chẳng thích vị của chúng.

"Nhà em không có ly uống rượu, nên anh lấy tạm hai cái cốc này. Vì nó hơi lớn, nên là nhấp chậm thôi"

Quang Anh vui vẻ mở bịch bóng ra, bên trong là nửa con gà vừa mới rán.

"Anh đoán là em chưa ăn gì, đúng không?"

"À...vâng"

"Vậy thì ăn cái này nha"

"Em không chắc chúng ta đủ thân để anh đến đây ăn với em"'

Thú thật, bình thường nếu đây là thằng Long Gừng chắc Đức Duy xách cổ ném ra ngoài ra từ lâu rồi.

Quang Anh nghe vậy thì chỉ biết lườm nguýt, anh biết thừa tính của cậu em mình nên mới xua tay cho qua chuyện.

"Ngồi xuống đi. Sao mà anh cứ cảm giác em là khách vậy hả?" Quang Anh nói, anh lôi từ trong một bịch bóng khác một chai rượu vodka với độ cồn trung bình.

"Anh tính mua soju pha bia uống cho nó ấm, nhưng mà thôi, tạm vodka nhé? Vodka uống cũng được lắm"

Biết cả soju pha bia thì tửu lượng của anh ấy cũng không phải dạng vừa.

[Caprhy] Darkness Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ