03

2.5K 213 13
                                    

Những ngày hôm sau thực là những ngày khổ sở cho Nguyễn Quang Anh. Lòng hối hận không để anh yên. Hình như có một cái gì nặng nề đè nén trên ngực làm cho anh khó thở, và lúc nào hình ảnh Hoàng Đức Duy cũng hiển hiện ra trước mắt.

Quang Anh và Đức Duy vẫn thế. Và thật tức cười hơn là chính anh lại không hề biết được nguyên nhân là do đâu, cậu ấy câm như hến.

Khỉ thật, tối hôm đó, mình đã quá đáng đến mức nào nhỉ?

Quang Anh nghĩ, có vẻ là Đức Duy ghét anh.

Anh nằm dài trên ghế sô pha, gác một tay lên trán. Cuối cùng lại thở một hơi dài thườn thượt, bực bội vì tò mò về cách cư xử của cậu em tóc đỏ.

Bản thân Quang Anh còn nghĩ, Đức Duy và anh sẽ có thể bình thường như trước sau buổi dạy guitar hôm đó. Nhưng chẳng có cái gì là thay đổi cả, cậu ấy vẫn thế, vẫn tránh né một cách kỳ lạ mà chẳng lấy nổi một lý do chính đáng.

"Suốt ngày thở dài"

Quang Anh giật mình khi nghe thấy giọng nói của Thanh An vang lên ngoài cửa chính. Anh liếc mắt nhìn thằng bạn thân đang cầm một cái bịch bóng màu trắng trên tay phải một nửa giây rồi quay lại với cái trần nhà trắng, không nhịn được mà thở dài thêm.

"Em Duy vẫn chưa liên lạc với mày ấy gì?" Thanh An đặt cái túi lên bàn, "Sao? Nhớ nó à?"

"Đừng có huyên thuyên" Quang Anh bật dậy, "Gì đây?", anh cào vào cái bịch bóng trắng.

"Đồ tối nhậu"

"Tuyệt nhỉ? Sao mà trông nghễnh nghễnh như mày, không ngờ lại hay nhậu quá thể" Quang Anh òa lên một tiếng, "Thế mà đi pub với anh em, toàn thấy uống nước cam"

"Trôn, trôn Việt Nam, trôn Việt Nam"

Cái bịch bóng chứa những lon bia và hai hộp mực xé được chuyển lên bàn ăn trong nhà bếp vào bảy giờ tối, vào lúc đó, Quang Anh và Thanh An đã ngồi yên vị trên ghế.

"Dĩ nhiên là chính thằng Duy thì biết chứ," Thanh An nói Quang Anh, thằng bạn chí cốt này thì cứ tiếp tục với lon bia và chính sách mới của nó là giả điếc mỗi khi Thanh An nhắc tới Hoàng Đức Duy. Mai Thanh An đã lo lắng không biết lý do tại sao mà thằng bạn của mình tiếp tục im lặng sau khi trở về từ phòng tập chung để gặp Đức Duy, nhưng bởi vì chẳng nhận được lời giải thích nào thỏa đáng, nên Thanh An đã tự trình diện trước nhà của Quang Anh lúc bốn giờ ba mươi phút chiều để mang đống bia vào trong, giả đò là một buổi nhậu. Cuối cùng cũng chỉ là nhân lúc say để hỏi han.

"Mày nhớ thằng Duy à?" Thanh An hỏi, bất chấp một cảm giác mạnh mẽ là có thể mình đang hỏi liều.

"Ừ"

Lần này thì Quang Anh thừa nhận, anh đã uống đủ say để không nhận thức được những gì bản thân nói. Chỉ đơn giản là, nghĩ gì nói đấy.

"Hôm trước, mày gặp nó, hai đứa mày không giải thích gì cho nhau nghe à?" Thanh An hấp tấp.

"Không, Duy nói là không có chuyện gì cả" Quang Anh nói, vừa rút trong túi quần ra cái điện thoại và đặt lên bàn cho đỡ vướng.

[Caprhy] Darkness Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ