chap 6

164 13 0
                                    

Nàng nói rồi cô đưa bộ nail của mình lên nhìn quả thật nó quá dài

- Chị biết mà, vậy mai Chị cắt tỉa sạch sẽ nha - cô nói rồi ôm nàng chặt hơn

- Chị nói vậy là ý gì - nàng ngầm hiểu ra câu nói của cô thì hỏi

- thì Em biết đó, đồ ăn để trước mắt chẳng lẽ Em cho Chị nhìn mà không cho Chị ăn - cô nói không phải cô khờ mà là cô giả khờ nếu không cô đã ăn nàng ở đêm đầu tiên ngủ chung với nàng rồi

- A Thì Ra Chị Là Con Cáo Già - nàng híp mắt nhìn cô rồi nói lớn, phương anh và Lương Linh cũng nghe thấy

- có đâu Chị là út khờ mà - cô nói rồi lật nằm trên nàng

- ưm đang trên xe đó - cô vùi đầu vào cổ nàng hôn hít nàng không bài xích mà là đang trên xe, có nhiều người chứ không phải hai người

- Chị biết mà, mấy nay Chị nhịn dữ lắm rồi - cô nói mấy nay ở chung với nàng đêm nào cũng niệm phật gán gồng hết á

- không được móng tay Chị dài lắm, mọi người bên ngoài kìa - nàng cảm thấy tay cô đang nắm trọn em bé của nàng, thì cầm cánh tay đó của cô lại

- Chị không làm chuyện hư hỏng đó trong lúc này đâu, Em yên tâm - mũi cô đưa vào cổ nàng hít từng tấc da tấc thịt của nàng tay để bên dưới thì bị nàng giữ lại, thấy thế cô rút tay lên bóp hai bầu ngực của nàng cô nhồi nặn nó không ra hình dạng gì

- Hà ơi - do tiếng xe rất to vả lại phương anh đang đeo tai nghe nên không nghe cô và nàng nói chuyện, lúc này phương anh lấy tai nghe ra rồi đưa tay hé chiếc rèm kêu nàng

- aaa....d....dạ Phanh - nàng thấy phương anh lú đầu vào thì hú hồn trả lời, còn cô thì hoảng hồn bật dậy khỏi người nàng rồi nhìn phương anh, mặt thì ửng đỏ đến tận tai

- aaaa Chị xin lỗi hai đứa Chị không thấy gì hết - phương anh bịt mắt lại vì thấy cảnh cô đè nàng dưới thân mà vùi đầu vào cổ nàng hôn hít tay cô còn hư hỏng bóp ngực nàng thì phương anh kéo rèm lại xong mở mắt ra tim đập thình thịch nhìn Lương Linh

- có chuyện gì hả Phanh - nàng kéo rèm ra hỏi phương anh có chuyện gì mà không báo trước mà tự đột nhập vậy

- à không có chuyện gì hai đứa cứ tiếp tục đi - phương anh trả lời rồi ngồi dậy dựa vào ghế

- Chị này kì ghê - cô mắc cỡ, nói nhưng không dám nhìn thẳng mặt chị

- chuyện lúc nãy Phanh xem như không có chuyện gì sảy ra đi, nãy Chị gọi em có chuyện gì à - nàng nói mắc cỡ thì nàng có đấy, nhưng phải đi thẳng vào vấn đề chính

- Chị định hỏi Em ngủ chưa thôi - phương anh nói đầu thì nhớ đến cảnh lúc nãy

- dạ em đâu có ngủ đâu - nàng trả lời nàng không ngủ mới bị bắt tại trận nè

- ừm vậy nào hai đứa mới.... - phương anh hỏi rồi dừng lại

- dạ còn lâu, em định nào cưới rồi công khai luôn cho chắc - cô nói làm theo phương anh vậy đi chứ nữa có chuyện gì thì mxh không đồn đại, nữa thì khổ

- ừ vậy cũng tốt - phương anh nói vậy cũng tốt cho cả hai

- tới sân bay rồi kìa - lương Linh im lặng nãy giờ rồi nhìn ra cửa sổ nói

Chị Chị Em EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ