2. Một tiếng ba mươi phút

339 41 12
                                    

Vào đêm mùa đông của nhiều năm về trước, nhiệt độ khi ấy giảm mạnh kỷ lục, dẫu cho mặt trời lên tận đỉnh cũng chẳng giúp níu kéo được bao nhiêu hơi ấm, sao dám kể đến khi phủ lên tấm vải đen của màn đêm thì sẽ buốt giá đến cỡ nào.

Và chính những khoảnh khắc khắc nghiệt ấy, đã vô tình nhấn chìm số phận của một đứa trẻ.

Tuy nhiên, thứ khiến nó lạnh lẽo không chỉ xuất phát từ cơn rét khi chuyển mùa mà còn là hiện thực tàn nhẫn luôn bủa vây lấy nó suốt xuân hạ thu đông.

Vốn dĩ thực tế ấy không chỉ xảy đến với riêng mình nó, có thể là với hai, ba, hay nhiều đứa trẻ khác.

Ở những nơi ánh sáng không chiếu đến được, "sống" với chúng là một từ ngữ cực kì xa xỉ.

Có hai đứa trẻ, năm tám tuổi, đã muốn cùng nhau tự sát.

Chúng kết thúc cuộc đời ngay khi chúng chưa từng nhận được bất kì sự vỗ về nào.

Kết quả.

Một đứa đánh mất sinh mệnh, một đứa bán rẻ linh hồn.

...

First ra sức vùng vẫy, tay chân múa mai quay cuồng, bực dọc lên tiếng: "Gì? Tao về nhà mày chi? Nhà tao ở ngay kia, mau thả xuống coi."

Đối phương không có hứng thú quan tâm sự phản đối của First. Khaotung vặn khớp cổ, nhún người ổn định lại tư thế, đang định mở miệng thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

"First, mày bị sao vậy?"

Chủ nhân của câu hỏi trên đang chạy về phía bọn họ, đến lúc dáng vấp hiện rõ hơn dưới tầm mắt, First liền cười rộ lên, hào hứng nói: "Ơ Cost, mày về lúc nào, sao không nói tao."

Có mẹ gì đâu mà cười ngu? Khaotung vô cớ tức giận khi ý thức được điệu bộ cười tươi rói của First đang hướng về phía Cost.

Cost là bạn thời thơ ấu kiêm mối tình đầu của First. Trước đây anh sống cách cậu ba căn nhà, bọn họ từng rất thân thiết, một thời đi đâu cũng dính chặt lấy nhau. Tiếc là sau khi lên cấp ba thì Cost đi du học, nên số lần gặp nhau ba năm trở lại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, cụ thể là một ngón, chính vào lúc này.

First sao mà ngờ được, khung cảnh trùng phùng cảm xúc cậu thường hay nghĩ đến lại trở nên dị hợm như hiện giờ. Cậu đối mặt giao lưu cùng Cost khi đang vắt vẻo trên lưng của một thiếu niên nhỏ người hơn mình, tay lại còn đang đặt trên vai hắn, hai cái chân dài ngoằng gần như chạm đất được đan gọn trong hai cánh tay rắn chắc.

Bịch.

Bất thình lình, Khaotung buông tay hất First khỏi lưng. Kết cục mông First đã oanh liệt xung phong tiếp đất, cậu ngẩng đầu trừng mắt: "Mày không thả xuống đàng hoàng được hả?"

Khaotung cho tay vào túi quần, hắn nghiêng đầu nhìn cậu với thái độ tựa như kẻ bề trên. Ngũ quan hắn tinh tế nhưng đầy tự kiêu, nhìn lâu một chút dường như còn có thể bị sự bén nhọn từ đuôi mắt ấy cứa cho rỉ máu.

[FirstKhaotung] - TRUTH OR DARENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ