Mùa

22 4 6
                                    

1:

Mùa Đông ở Hàn đã kéo đến rồi , những bông tuyết lại từ từ rơi xuống tạo nên khung cảnh cũng có thể gọi là đẹp , mỗi lần mùa đông tới là anh phấn khích lắm . Từ nhỏ đã luôn vậy rồi , hồi nhỏ anh thích ngắm những bông tuyết rơi xuống vì nhìn rất vui mắt còn bây giờ lớn rồi anh lại thích những bông tuyết rơi xuống tóc của anh , vì khi tuyết rơi xuống như vậy người yêu của anh Choi Soobin sẽ nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa đầu anh cho những bông tuyết đọng lại trên tóc ấy rơi xuống nền tuyết dày đặc...

"Soobin Soobin!! Nay có tuyết rơi rồi đó!!"

"Thì sao?"

"Thì chúng ta ra ngoài chơi đi"

"Anh bị điên à? Lạnh chết mẹ ra còn đòi đi chơi"

"..."

Dạo này cậu lạ lắm , cậu cứ hay đi sớm về muộn . Anh hỏi thì cậu là bận xong lại bảo anh lắm chuyện , dạo này cậu cũng chẳng còn ôm ấp hay hôn hít gì anh nữa , những tin nhắn hay lời nói của cậu và anh càng ngày càng ít cũng như cảm giác của anh tình cảm của cậu đối với anh càng ngày càng cạn đi...

Cậu dạo này lại cảm thấy ghê tởm cái con người trước mặt cậu , cậu ghê tởm cái con người ngày ngày ngủ với cậu , ngày ngày ăn cùng bữa với cậu và cậu càng ghê tởm chính bản thân mình vì đã hôn hay ôm ấp cái con người ghê tởm ấy...giờ người hắn muốn ôm chính là cậu trợ lý nhỏ ở công ty thôi . Cậu bé đấy đáng yêu , quyến rũ và thật sự chẳng nhõng nhẽo hay phiền phức nhiều như anh . Cậu bé ấy chỉ đơn giản là chỉ rất ngoan ngoãn nói gì thì làm theo...chẳng cằn nhằn gì cả

"Này Choi Yeonjun"

"Ơi?"

"Chúng ta chia tay đi"

"T-Tại sao?"

"Đơn giản tôi yêu người khác rồi"

"..."

"Vậy nhé! Từ ngày mai anh dọn đồ ra khỏi nhà tôi đi cho người tôi yêu đến ở"

"C-cho anh xin 1 cái này được không?"

"Nói"

"Để hết mùa đông này chúng ta hẵng chia tay được không..."

Càng về sau anh nói càng nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy

"hm...lý do gì mà anh lại muốn như vậy chứ?"

"e-em biết anh rất thích mùa đông mà...nên làm ơn đừng phá hủy cái mùa đông cuối cùng chúng ta ở bên nhau nhé..."

"nhưng mà sao tôi lại phải chấp nhận , anh thích chứ tôi có thích đâu"

"t...t-thế lý do gì mà em không thể nào không chấp nhận?nó có thiệt hại gì đến em đâu?"

"có chứ , người tôi yêu đang đợi để được rước về nhà đây này"

"...làm ơn...chỉ nốt mùa đông năm nay thôi nhé?nể tình chúng ta ở bên cạnh nhau lâu như vậy..."

"Được"

Nói xong cậu đi vào phòng chỉ để mặc anh đang ngồi đó ôm cái gối , cậu vừa đóng cửa phòng lại anh đã gào khóc , khi nhận được cú sốc đó anh đã không kìm được cảm xúc mà muốn khóc rồi đó nhưng anh chỉ không muốn để cậu nhìn thấy anh khóc thôi...

Vậy là sau mùa đông năm nay anh với cậu sẽ không còn được ở bên nhau nữa...vậy là mùa đông năm sau anh sẽ ghét mùa đông lắm đây!!

Nhưng mà chắc cái cậu trợ lý kia cũng sẽ thích mùa đông lắm nhỉ? Khi mùa đông sau đến anh nhất định sẽ ghét là vì mùa đông đó cậu trợ lý ấy sẽ được hạnh phúc bên người anh yêu...

                                                                           ...

Winter || SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ